Những đứa trẻ thường bị co giật khi được Genene Jone chăm sóc
Năm 1982, Bác sĩ Kathleen người Hà Lan đã mở một phòng khám nhi khoa ở Kerrville, Texas. Do đang cần có người giúp nên cô đã thuê Genene Jones. Cô cũng từng làm việc tại bệnh viện Bexar với Genene và đã từng là người đứng ra làm chứng trong các cuộc điều tra. Mặc dù Bà Holland đã được cảnh báo không nên thuê cô ta nhưng là người đứng đầu bà có quyền quyết định và bà vẫn thuê Genene.
Bà cho rằng Genene là nạn nhân của chế độ nam quyền trong bệnh viện. Bà cũng tin rằng Genene là một y tá có năng lực và đang cần cơ hội làm việc, bà đã để cô làm bác sỹ nhi khoa. Theo Carol Anne Davis, Holland đã giúp Genene ổn định cuộc sống ở Kerrville và cho cô thuê phòng ở cùng với 2 con.
Chỉ vài tháng sau khi Genene rời khỏi Bexar, có người nào đó đã tìm thấy cuốn tự truyện có tên của cô ta với tên gọi Tình chị em, cuốn tự truyện được viết bởi bác sỹ Michael Palmer và nó nằm trong những cuốn sách bán chạy nhất. Cốt truyện tập trung vào một nhóm các chuyên gia y tế được trao cho nhiệm vụ chấm dứt sự đau khổ cho những bệnh nhân họ muốn lựa chọn cái chết thay vì tiếp tục sống với bệnh tật. Họ có nghi thức đặc trưng tại một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng luôn trong trạng thái hư cấu, có ai đó đã để mọi thứ đi quá xa.
Trong cuốn “Kẻ giết người ít gặp nhất”, Michael D. Kelleher và C.L. Kelleher đã dành hẳn một chương để viết về “những người chăm sóc gây chết chóc”, chính các chuyên gia y tế đã giết chết bệnh nhân của họ. Trong cuốn “thiên thần báo tử” đã viết đó “là hiện thân ác độc của bóng tối, đặc biệt nguy hại với nhân loại bởi cách tấn công vào vào điểm yếu và khả năng tự vệ của những người buộc phải chịu sự chăm sóc hay phải dựa vào cô ta để được hỗ trợ”.
Những kẻ mang tội ác bằng cách sử dụng hóa chất để tiêm có thể che giấu được tội ác của mình trong một thời gian dài. Thông thường, họ sẽ chọn những bệnh nhân mà nếu bị chết họ có thể đưa ra lời giải thích, chẳng hạn như họ đã bị suy yếu và gần như đã chết. Vì vậy thật dễ dàng để giết và dễ dàng che đậy.
Tuy nhiên, động lực gì thúc đẩy những con người này? Tác giả cho rằng đó là do “cái tôi và sự ép buộc thống trị”. Cô ta bị ám ảnh với việc phải kiểm soát những người đang phụ thuộc vào cô ta. Đôi khi, giống như Genene Jone đã bị thúc đẩy bởi nhu cầu được quan tâm. Trong khi dần dần nó trở thành thói quen thì họ đã đưa ra quyết định cho ai sống và người nào nên chết đi. Mọi chuyện xảy ra cho bệnh nhân là không quan trọng đối với người chăm sóc; điều quan trọng là những sự cố gì đã xảy ra với họ.
Nhiều bậc phụ huynh xung quanh Kerrville đã rất vui khi có phòng khám của bác sỹ Holland, tuy nhiên trong khoảng thời gian 2 tháng của mùa hè đầu tiên thì có tới 7 trẻ em qua đời ở phòng khám và những đứa trẻ này đều bị triệu chứng co giật. Có một trường hợp mà Genene nói với mẹ của đứa trẻ là đứa trẻ chỉ nổi cơn thịnh nộ - một câu nói mà khiến người mẹ phải trả giá bằng mạng sống của con mình. Bác sỹ Holland thường chuyển các ca này tới Bệnh viện Sid Peterson ở Hạt Kerr và cũng không có nghĩ gì về những điều đáng ngờ của các cơn co giật.
Tuy nhiên, tính toán của Genene về các tai nạn luôn khác với các chuyên gia khác, một trong số các chuyên gia đã nhìn thấy cô tiêm cái gì đó vào đứa trẻ khi nó lên cơn co giật. Từ những con số những trẻ em bị ảnh hưởng trong cùng một phòng khám, nhân viên bệnh viện cho rằng có điều gì đó kỳ lạ xảy ra, đặc biệt là kể từ khi những đứa trẻ này luôn phục hồi nhanh chóng khi được chăm sóc trong viện.
Theo Báo công lý