Xác của Chelsea McCellan được khai quật để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh minh họa)
Vào ngày 12/10/1982, một Bồi thẩm đoàn ở Hạt Kerr tổ chức phiên điều trần về tám trường hợp trẻ đã gặp phải vấn đề về tình trạng hô hấp khi tới phòng khám của bác sỹ Holland, trong đó có một người đã chết là Chelsea McCellan. Người ta khai quật thi thể của bé để tiến hành một số xét nghiệm tiên tiến vừa phát triển ở Thụy Điển nhằm phát hiện chất succinylcholine. Các xét nghiệm cho thấy cái chết của bé dường như đã được gây ra do tiêm thuốc giãn cơ. Tuy vậy, để có được bằng chứng thực sự chống lại y tá thì đó là điều cực kỳ khó khăn. Không ai trực tiếp nhìn thấy hành động thực sự của cô ta.
Trong tháng 2/1983, một Bồi thẩm đoàn cũng được triệu tập ở San Antonio để tìm hiểu về 47 cái chết đáng ngờ của trẻ em tại bệnh viện Bexar. Tất cả những trường hợp này đều trùng hợp với khoảng thời gian 4 năm Genene Jones đang làm việc tại cơ sở đó. Mặc dù đã có nhiều lời khai của các đồng nghiệp về hành vi của Genene nhưng thêm một lần nữa họ chưa có bằng chứng trực tiếp.
Ba nhân viên đã từng làm việc ở Bexar trước đây bao gồm Genene bị bồi thẩm đoàn thẩm tra. Tiến sỹ Holland cũng bị trả lời thẩm vấn, cha mẹ của Chelsea đã nêu tên Genene trong khi nói về cái chết của đứa con. Bà Holland cũng quay lưng lại với Genene, bà đưa là những bằng chứng chống lại cô, đặc biệt là những gì bà phát hiện với các lọ succinylcholine.
Cũng có thời điểm Genene đã kết hôn với cậu bé 19 tuổi nhằm làm chệch hướng những tin đồn rằng cô là một người đồng tính. Cô ta bắt buộc phải chạy trốn với cậu ta.
Bồi thẩm đoàn của Hạt Kerr đã đi đến kết luật đầu tiên, Genene bị truy tố với tội danh giết người ở Hạt Kerr và thêm tội danh gây thương tích cho 7 trẻ em khác, những trẻ em đã bị tiêm thuốc giãn cơ. Để trả giá cho những tội lỗi này, cô ta phải đối mặt với với bản án 99 năm tù và cô sẽ bị giam giữ ở nhà tù của Hạt Kerr cùng số tiền phạt là 225.000 đô la.
Sau đó, trong tháng 11, Bồi thẩm đoàn kết tội cô đã làm tổn thương cậu bé 4 tuần tuổi Rolando Santos bằng cách cố ý tiêm heparin vào cơ thể cậu bé khoảng 2 năm trước. Cậu bé gần như đã tử vong vì bị tiêm thuốc như vậy. Cô ta tiếp tục là nghi can cho 10 trường hợp trẻ em sơ sinh khác bị tử vong ở bệnh viện.
Các nhà quản lý ở những cơ sở cô ta đã làm việc thực sự kinh hoàng. Bản thân họ cũng cảm thấy xấu hổ vì mọi thứ gần như đã được biết rất rõ ràng nhưng họi đã không có hành động gì.
Trong khi chờ xét xử, người ta nghĩ là Jones đã từng nói với ai đó, theo Elkind, “Tôi luôn khóc khi những đứa trẻ mất. Mọi người gần như có thể giải thích cho sự ra đi của người lớn. Khi họ nhìn vào cái chết của một người lớn họ cho rằng người ra đi đã có một cuộc sống đầy đủ. Nhưng khi một đứa trẻ chết đi, họ đã bị lừa dối”.
Cô ta nói rằng cô ta đã từng bị cái chết đe dọa, trong khi các ghi chú viết tay của cô ta lại cho thấy những lỗi chính tả trong phần ghi chú của mình và cô ta đã gửi nó cho một y tá ở San Antonio. Khi phiên tòa của cô ta được chuyển tới một địa điểm mới ở Georgetown bang Texas, luật sư của cô ta đã yêu cầu đổi địa điểm. Ông lo lắng rằng cô ta có thể làm điều tương tự trên các nhân chứng.
Có hai phiên tòa riêng biệt dành cho cô, phiên tòa đầu tiên diễn ra vào 15/01/1984 để xét xử vụ Chelsea McCellan và những đứa trẻ khác đã bị gây thương tích.
Theo Báo công lý