Jone đã phải chịu mức án 169 năm tù
Các công tố viên cho biết Genene Gones bị mắc chứng phức cảm anh hùng: Cô muốn đưa các đứa trẻ đến miệng hố tử thần và sau đó cứu chúng để cô trở thành vị cứu tinh của chúng. Một đồng nghiệp của cô cho biết cô đã mong muốn số trẻ em phải vào đơn vị chăm sóc đặc biệt nhiều hơn nữa. “Bọn trẻ ở ngoài kia và những gì cần làm là tìm ra chúng”. Các nhân chứng chứng thực một điều mâu thuẫn ở cô là cô nói với người này là cô đã tiêm một chất cụ thể nào đó nhưng khi nói với người khác thì cô lại nói đó là một chất khác không phải chất mà cô ta đã nói với người trước đó. Có rất nhiều hành vi đáng ngờ từ Genene, trong đó có lần cô đã có những buổi trao đổi cụ thể về cách sử dụng chất succinylcholine.
Tuy nhiên, hành động của cô đã được bắt nguồn từ động cơ trần tục hơn: Cô mong muốn có được sự phấn khích và mức độ tập trung chú ý mà những điều đó đem lại (những đứa trẻ bị bị nguy kịch). Không cần phải nghi ngờ gì về việc cô ta đã để hành động leo thang và đem đến nhiều rủi ro. Trẻ em là đối tượng chưa thể mở lời với cô ta, chúng hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của cô ta. Cô ta đã được tự do tạo ra hết tình huống khẩn cấp này tới tình huống khẩn cấp khác. Người ta gọi đó là hội chứng Munchausen by proxy (một hình thức lạm dụng trẻ em trong đó cha mẹ gây ra các triệu chứng bệnh rõ ràng ở trẻ em): Nhận được sự chú ý từ các bác sỹ bằng cánh làm cho người khác ốm đau.
Không ai đưa ra khả năng Genene đã có hành động gì với những đứa trẻ. Trong khi thực tế thì cô ta luôn ám chỉ sự lạm dụng đó cho bạn bè, vậy nhưng không ai thừa nhận điều đó.
Những điều này phần lớn được sử dụng tại phiên tòa thứ hai, đặc biệt là những hành vi của cô ta ở Bexar. Theo báo cáo thống kê tại tòa, một điều tra viên đã nói rằng 25% trẻ em trong ca trực của Jones gần như tim đã bị ngừng đập, khoảng 10% có khả năng tử vong. Một cuộc kiểm tra về mặt tâm thần cho Gones là cần thiết lúc này, cô ta cần có sự phòng vệ nhờ chứng mất trí. Nhưng thay vào đó luật sư của cô đã đem các nhân chứng tới làm chứng rằng Gones là người tận tâm và hết lòng với bệnh nhân, là người quyền và có trách nhiệm.
Ban bồi thẩm đã cân nhắc trong vòng 3 giờ đồng hồ. Vào ngày 25/02/1984, Gones đã bị kết tội cố ý giết người và bản án tối đa cho cô là 99 năm tù. Một năm sau, vào khoảng tháng 10, cô bị buộc tội đã làm Rolando Santos bị thương bằng cách tiêm cho cậu bé. Hai mức án tổng cộng lại là 159 năm tù nhưng vẫn còn có khả năng cô ta được phóng thích.
Mặc dù cô ta đã bị nghi ngờ về cái chết của một số trẻ em khác nhưng các nhân viên y tế ở Quận Bexar đã tiêu hủy 9.000 hồ sơ dược phẩm, vì vậy mà những bằng chứng cần thiết theo giấy triệu tập của bồi thẩm đoàn cũng đã bị tiêu hủy.
Hầu hết những người làm việc ở Bexar đã từng bảo vệ quyền lợi cho cô ta cũng đã từ chức hoặc nghỉ việc nên vụ kiện pháp lý này được McClellans phụ trách.
Gones đã cố gắng để được tha bổng 10 năm nhưng thân nhân của Chelsea McClellan đã đấu tranh để để giữ cô ta lại phía sau song sắt, cô ta sẽ ở lại đó ít nhất tới năm 2009 cho đến khi cô ta cố gắng để có đủ điều kiện được tạm tha.
Theo Báo công lý