Sát thủ trở lại
Sau khi tiếp xúc với Anatoly Slivko, một kẻ bị tuyên án tử hình vì cưỡng bức và sát hại 7 bé trai, đang chờ ngày ra pháp trường, Burakov tin rằng đối tượng X rất giống với Slivko, nghĩa là y cũng có cuộc sống hai mặt. Nhưng khi đó các cuộc giết chóc dường như đã dừng lại. Có vẻ như kẻ giết người đã đánh hơi được điều gì đó. Trong hai năm 1986, 1987, y không hề ra tay hành động.
Đúng vào lúc cơ quan điều tra tưởng như kẻ giết người đã biến mất thì năm 1988, “cơn ác mộng” đó đã trở lại khi nhân viên đường sắt ở Rostov đã tìm thấy một thi thể phụ nữ khỏa thân nằm trong một bãi lau sậy gần đường ray. Đó là ngày 6/4/1988. Các vết dao, vết đánh lên đầu giống hệt các vụ giết người khác. Có một vết chân lớn xuất hiện cạnh xác nạn nhân. Không có dấu hiệu nạn nhân bị tấn công tình dục. Cảnh sát nghi ngờ không biết có nên thêm vụ này vào danh sách các nạn nhân của gã đồ tể vùng Rostov hay không.
1 tháng sau đó, sự nghi ngờ của họ bị xóa tan khi thi thể của một bé trai 9 tuổi được phát hiện cách nhà ga Rostov không xa. Liên tiếp sau đó, năm 1990, đã tìm thấy nhiều xác nạn nhân. Hầu hết đều bị sát hại gần bến xe hoặc ga xe lửa.
Một cái tên quen thuộc
Lúc này tin tức về kẻ giết người hàng loạt đã bắt đầu lọt ra ngoài, khiến dư luận phẫn nộ. Trước sức ép lớn, Burakov quyết định phá án theo một cách thức mới. Anh cử tới nhiều nhân viên chìm để theo dõi các nhà ga xe lửa, bến xe buýt. Anh cũng cài người vào cắm trong các cánh rừng trong vai trò các nông dân để giám sát tình hình. Đó là một tổ công tác lớn với 350 người tham gia. Tuy nhiên ngay trước khi cảnh sát kịp hành động, kẻ giết người đã sát hại thêm một thiếu niên 16 tuổi tâm thần. Tiếp đó lại có tin một nạn nhân 16 tuổi khác là Victor Tishchenko mất tích khi đang trên đường tới nhà ga ở Shakhty để mua vé tàu. Vấn đề là nhà ga này đang nằm trong sự theo dõi của các nhân viên an ninh chìm. Burakov rất bất ngờ. Bẫy đã được giăng ra nhưng sát thủ không sa lưới.
Chẳng những vậy, y vẫn tiếp tục sát hại thêm nạn nhân thứ 36. Ngày 6/11/1990, sát thủ giết và hành hạ tử thi của Sveta Korostik, một cô gái trẻ mới 22 tuổi trong cánh rừng ở gần nhà ga Donleskhoz. Trong lúc ra khỏi rừng, sát thủ đã bị một nhân viên an ninh phát hiện. Viên cảnh sát thấy một nhân vật lạ mặt đi tới một cái giếng với thái độ đáng ngờ và nhanh chóng rửa tay, rửa mặt. Áo khoác của người này có vết bùn đất và cỏ tươi dập nát. Chỉ có một lý do duy nhất để ai đó đi vào cánh rừng gần ga Donleskhoz là hái nấm dại. Nhưng người đàn ông này lại ăn mặc không giống một người hái nấm và đồ ông ta mang theo cũng không phù hợp để chứa nấm. Viên cảnh sát bèn chặn kẻ khả nghi lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Giấy chứng minh thư nói rằng người đàn ông này tên là Andrei Chikatilo.
Sa lưới
Do không có lý do nào để bắt giữ Chikatilo, viên cảnh sát phải để ông ta ra tự do. Khi trở về trụ sở, viên cảnh sát đã viết báo cáo về các hành vi khả nghi và không quên đưa vào đó tên tuổi của Chikatilo. Tới thời điểm này, đã có nửa triệu người bị ban chuyên án của Burakov thẩm vấn. Song khi đọc báo cáo thường lệ của viên cảnh sát chìm ở trên, cái tên Chikatilo đã không khỏi khiến Burakov thấy lạnh xương sống. Người đàn ông này đã từng bị tóm cách đây mấy năm và được trả tự do vì không cùng nhóm máu với sát thủ. Nhưng kết quả thử nghiệm về nhóm máu sau đó đã được thông báo là không chính xác. Những hành vi đáng ngờ của Chikatilo, cộng với việc xác của Korostik được tìm thấy ở khu rừng gần nhà ga Donleskhoz khiến Burakov hoàn toàn tin tưởng rằng anh đã tóm được kẻ giết người.
Burakov đã yêu cầu các điều tra viên tăng cường giám sát và điều tra Chikatilo. Họ sớm nhận ra rằng nhân vật này mới nghỉ việc vì các cáo buộc lạm dụng tình dục học sinh. Tiếp đó ông ta làm cho một công ty nhà nước, nhưng bị sa thải vì trộm đồ của công ty. Ông ta có mấy tháng phải ngồi tù trong năm 1984. Thời điểm này hoàn toàn không có vụ giết người man rợ nào diễn ra. Nhân vật này cũng có những lần phải đi công tác tới nhiều địa phương ở Liên Xô và chúng trùng khớp với các vụ giết người ở Leningrad và Moskva.
Quá trình theo dõi, cảnh sát cũng thấy rằng Chikatilo hay tiếp cận các phụ nữ trẻ hoặc trẻ em đi một mình trên các chuyến tàu hoặc xe buýt. Nếu con mồi không tiếp chuyện, Chikatilo sẽ chờ đợi một lúc trước khi tìm mục tiêu khác để bắt chuyện. Ngày 20/11/1990, khoảng 6 ngày kể từ khi bị đưa vào diện giám sát, Chikatilo rời nhà và lang thang quanh làng Novocherkassk, tìm cách bắt chuyện với những đứa trẻ ông ta gặp trên đường. Nhận thấy sát thủ có vẻ sắp ra tay sát hại thêm nạn nhân mới, cảnh sát quyết định hành động. Khi Chikatilo vừa rời khỏi một quán cà phê ở ngôi làng, 4 trinh sát mặc thường phục nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ ông ta.
Phải mất rất nhiều thời gian cơ quan điều tra mới buộc Chikatilo nhận tội. Đến lúc này, người ta mới công nhận các giả thuyết của chuyên gia tâm lý Bukhanovsky là hoàn toàn chính xác. Chikatilo là kẻ bệnh hoạn về mặt tâm lý và tình dục và động cơ giết người của y phần lớn là để thỏa mãn những nhục cảm xác thịt khác người. Chikatilo thừa nhận đã sát hại 56 người, dù thực tế cơ quan điều tra chỉ thấy có đủ chứng cứ cho 53 vụ, với 31 nạn nhân là nữ và 22 là nam.
Phiên tòa xử Chikatilo vào tháng 4/1992 là sự kiện pháp đình lớn đầu tiên của nước Nga thời hậu Xô Viết. Tháng 10 cùng năm, Chikatilo bị tuyên có tội trong 52/53 vụ giết người, với hình phạt là loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Ngày 15/2/1994, sau khi lá đơn kháng án của Chikatilo bị bác, y đã được đưa tới một căn phòng cách âm đặc biệt và bị hành quyết bằng một phát đạn duy nhất, chấm dứt cuộc đời của một trong những kẻ giết người hàng loạt kinh khủng nhất nước Nga.
Hương Giang