Chuyện là, tôi năm nay 26 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi, anh là trai Hà Nội. Chúng tôi làm cùng công ty, tôi là nhân viên kế toán, còn anh là nhân viên kinh doanh. Cả hai hẹn hò được 7 tháng tôi về ra mắt gia đình anh.
Ngày đầu tiên, tôi đã “vấp” phải sự phản đối kịch liệt từ mẹ chồng tương lai. Bà chê tôi con gia đình nghèo khó, không môn đăng hộ đối. Nhưng vì anh níu kéo, nên tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ đó.
Một năm sau đó, tôi mang bầu nên phải “cưới chạy làng”, khi đó, anh cũng khá buồn. Anh nói: “Anh muốn em tiếp xúc nhiều với gia đình anh hơn để tạo được thiện cảm với mọi người. Nhưng vì mình trót lỡ nên đành cưới vậy...”. Nghe anh nói thế, tôi thực sự buồn. Dù anh không bảo bỏ thai nhưng trong lòng tôi không thoải mái, tôi thấy miễn cưỡng.
Ngày họ về nhà tôi dạm ngõ, thái độ của mẹ chồng khiến bố mẹ tôi rất buồn. Chưa kể, lễ lạt họ chuẩn bị khá qua loa, sơ sài khi chỉ có mấy mâm bánh kẹo, hoa quả kèm “lễ” là 2 triệu đồng.
Tôi vì thương anh, nghĩ tới đứa con trong bụng nên đành câm nín bỏ qua tất cả. Nhưng rồi sau ngày cưới, lúc tôi đang bàn với chồng về việc gửi sổ tiết kiệm số tiền cưới, chồng tôi nói: “Hay anh mua xe ô tô chở mẹ con em đi làm nhé”. Tôi có nói: “Mua xe cũng được”, thế mà mẹ chồng từ đâu chạy tới bà chỉ thẳng mặt tôi: “Cô hâm dở à, nhà cách cơ quan có 5km, còn bày đặt mua xe. Chưa kể, dịch giã như này, mua xe sau nhỡ thất nghiệp tiền đâu mà nuôi con”.
Những ngày sau đó, bà lôi chuyện vợ chồng tôi đòi mua xe nói đi nói lại rất nhiều. Trọng điểm bà nhấn mạnh, vợ chồng tôi đang ở “nhờ” trong nhà, nên mỗi tháng phải góp 6 triệu đồng tiền ăn uống, điện nước.
Rồi bà kể, hôm dạm ngõ, đám cưới ông bà góp bao nhiêu. Ngoài ra, hồi môn là 5 chỉ vàng bà trao trong đám cưới… Tôi nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Thì ra, ý bà muốn chúng tôi “hồi” lại số tiền đó. Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi đã gửi lại ông bà số tiền như đã nói trên.
Vì có kinh nghiệm nên chúng tôi không mua xe mà lấy số tiền mừng cưới đầu tư chứng khoán. Cũng nhờ trời, chúng tôi được lãi gấp đôi. Tôi bảo chồng đừng rút mà đầu tư thêm để có ít của ăn của để. Thế rồi, chẳng may lần này chúng tôi thua lỗ. Biết chuyện, mẹ chồng mắng tôi sa sả. Bà nói tôi là đứa hám tiền, hâm dở: “Thời đại nào rồi còn bày đặt chứng khoán”. Từ hôm đó, bà khó chịu với tôi ra mặt.
Chồng tôi không trách mắng vợ thì thôi, nhưng mẹ chồng cứ thái độ như vậy khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi không cãi lại bà nhưng chỉ giải thích đã làm ăn phải có lúc này, lúc kia. Thế nhưng mẹ chồng không những không nghe mà còn làm rối mọi việc lên.
Tôi đang bàn chồng chuyển ra ngoài sống để tiện sinh nở, cứ thế này tôi sẽ ốm mất. Tuy nhiên, chồng tôi lại bảo bà tuy độc mồm nhưng vẫn thương con cái. Giờ tôi mắc kẹt trong cuộc sống với mẹ chồng như này, tôi phải làm sao đây? Xin các chị có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên với ạ.
Na Anh