Tôi từng nghĩ mình thông minh và quái kiệt lắm. Tôi cũng từng làm chuyên gia tư vấn cho bạn bè về cách làm thế nào để vợ ngoan ngoãn nghe lời mình. Nhưng rồi thì sao? Giờ tôi đang là gã chồng thất bại ê chề…
Tôi đã từng được bạn bè trong lớp phong làm quân sư tình yêu. Bản thân tôi suốt thời cấp 3 và đại học luôn là kẻ đào hoa dù tôi chỉ cao đến 1m54 và không đẹp trai. Nhưng bạn gái của tôi đều thuộc top gái xinh trong trường. Tụi con trai ở lớp nể tôi lắm và luôn mang giấy bút theo tôi học hỏi.
Nhiều “đệ tử” của tôi chỉ cần đợi tôi chia tay bạn gái là có người yêu ngay. Mà tôi thay người yêu như thay áo vậy. Mà kỳ lạ là 6 đôi yêu nhau (từ việc “truyền ngôi” của tôi) đến nay đều rất hạnh phúc.
4 trong số 6 đôi đó đã thành vợ thành chồng và siêu hạnh phúc. Chỉ có điều đứa nào “thừa kế” người yêu của tôi xong là lảng tôi luôn. Chắc chúng sợ tôi cua lại người cũ. Nhưng từ xưa tôi đã không có thói quen yêu lại người cũ. Nhất là khi họ đã là bạn gái hay vợ của người khác rồi. Tôi nghĩ đó là liêm sỉ cần thiết.
Tôi cưới vợ năm 26 tuổi, sau khi được đề bạt lên làm trưởng chi nhánh và đã có đủ tiền mua một căn hộ chung cư, 1 con xe. Người tôi cưới là người phụ nữ yêu tôi nhất trong số 3 người phụ nữ tôi sở hữu khi đó. Đó là một cô gái vô cùng trong trẻo và khiến tôi cảm thấy an toàn nhất.
Tôi cưới vợ, 2 cô gái bị loại đã vô cùng đau khổ và ấm ức. Một cô thì khóa hết mọi kênh liên lạc với tôi và cưới ngay một người đàn ông khác. Tôi không biết cô ấy có hạnh phúc không nhưng tôi nghĩ là không. Tôi cảm thấy khá có lỗi với cô ấy nên vẫn dùng nick phụ vào đọc FB của cô ấy hàng ngày. Cũng chẳng để làm gì ngoài cảm giác áy náy. Cô còn lại thì không thoát khỏi hình ảnh tôi nên vẫn lén lút với tôi.
Nói thật, tôi cũng không muốn vậy đâu. Nhưng cô ấy khóc lóc quá nên tôi cũng không thể cầm lòng. Nhất là khi cô ấy lại làm cùng chi nhánh với tôi nên ngày ngày vẫn đụng mặt. Tôi tự cho là mình thông minh và quái nên vẫn qua mặt vợ mới cưới.
Thật sự thì tôi chỉ coi cô đồng nghiệp như một khoang bí mật không liên quan gì đến cuộc sống hàng ngày của tôi. Chỉ là chốc lát với nhau kiểu gia vị cho cuộc sống.
Tôi biết kể ra chuyện này rất nhiều chị em sẽ ném đá, phỉ nhổ tôi. Nhưng đó đâu phải lỗi của tôi? Là cô ấy không thể sống thiếu tôi đấy chứ? Là cô ấy chấp nhận làm khoang bí mật của tôi đấy chứ? Và cô ấy cũng có lấy đi điều gì trong hôn nhân của tôi đâu?
Về vợ tôi, sau khi cưới, cô ấy luôn tin tưởng vào chồng. Tôi luôn là một người chồng mẫu mực với cô ấy. Tan sở, hầu như tôi luôn về nhà, không bia bọt. Kể cả cafe với cô đồng nghiệp cũng không. Khoang bí mật chỉ là những buổi trưa, cấm được lấy thời gian của tôi dành cho gia đình.
Ở nhà, tôi luôn giúp đỡ vợ trong mọi việc nhà. Tôi không ngại làm việc nhà, thậm chí còn thích trang hoàng nhà cửa. Biết vợ thích nghe nhạc, tôi luôn đầu tư âm thanh cùng với tìm những bản nhạc vợ thích để bật cho vợ nghe.
Tiền bạc cũng vậy, vợ chưa bao giờ phải thiếu thốn. Tôi luôn mua tặng vợ những món vợ thích. Chỉ cần lướt qua newsfeed của vợ là tôi biết vợ tôi đang quan tâm đến thứ gì và mua tặng vợ ngay. Vợ chỉ cần kêu mệt, tôi có thể lên mạng học cách massage cho vợ còn hơn cả thợ.
Sau 9 tháng 10 ngày kể từ sau đám cưới, chúng tôi chào đón một bé trai kháu khỉnh. Vợ tự hào lắm vì sinh con ra giống bố như đúc. Dù bố mẹ tôi nhất nhất đều con dâu trên hết nhưng tôi vẫn rất giữ cho vợ trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nên đi đâu vợ tôi cũng khoe mẹ chồng chiều chuộng và quan tâm. Cũng chính vì tôi làm được điều đó nên vợ ngoan ngoãn và rất biết nghe lời tôi. Trong mắt vợ, tôi là số 1.
3 năm đầu hôn nhân mọi thứ thật tuyệt dù tôi có bồ. Bồ tôi cũng đi lấy chồng sau đó 1 năm nhưng vẫn dính tôi như sam vì yêu tôi là điều tuyệt vời nhất của cô ấy. Mọi thứ chỉ thay đổi vì một sai sót nhỏ của tôi: Những cái like trong Facebook của cô người yêu cũ. Dù bằng nick ảo. Bắt đầu từ khi cô ấy nhắn tin vào nick ảo của tôi khi thấy tôi like mỗi status của cô ấy. Bằng nick ảo, chúng tôi đã trò chuyện với nhau. Và tôi thật ngu xuẩn khi thừa nhận đó là nick ảo của mình.
Cô ấy đã bật khóc và chúng tôi nối lại với nhau sau 3 năm. Đó cũng là thời điểm cô ấy ly dị người chồng đã lấy để quên đi tôi. Chúng tôi gặp lại nhau và bị cuốn vào một cuộc tình. Nếu tôi không tham lam, có lẽ mọi thứ đã không bung bét như vậy.
Cô đồng nghiệp, khoang bí mật của tôi là người đầu tiên phát hiện ra. Cô ấy nổi điên. Cô ấy bảo: “Em có thể chấp nhận làm người tình bí mật của anh và chấp nhận anh đã có vợ vì em cũng đã có chồng. Nhưng anh vẫn tham lam thế này thì em không chấp nhận nổi”.
Cô ấy quyết định rời khỏi tôi. Cô ấy xin chuyển sang chi nhánh khác. Tôi không tiếc nuối. Hơn 3 năm làm người yêu bí mật của tôi giờ cũng kết thúc là ổn. Nhưng chưa hết, cô bồ cũ vì đã ly dị chồng nên rảnh và liên tục nhắn tin cho tôi.
Tất nhiên, vẫn chỉ là qua nick ảo kia. Đến nỗi tôi bắt đầu lo lắng vì thấy có vẻ cô ấy muốn tôi nhiều hơn. Tôi đã định sẽ chấm dứt nhưng chưa kịp chấm dứt thì vợ tôi phát hiện ra nick ảo đó trong một lần tôi để quên chưa kịp đăng xuất. Trận chiến nổ ra gay gắt. Tôi hứa với vợ cắt đứt với cô bồ kia để cứu vãn lại hôn nhân của mình. Vợ cũng tha thứ cho tôi khi thấy tôi hối cải.
Nhưng như hiệu ứng domino, cô bồ cũ không buông tha tôi. Cô ấy gặp “khoang bí mật” và ghi âm lại cuộc trò chuyện với “khoang bí mật” về tôi. File ghi âm được gửi cho vợ tôi và giám đốc khu vực. Vụ việc bị làm ầm ĩ lên khiến tôi bị tạm đình chỉ công tác. Vợ tôi mang con về nhà ngoại.
Tôi vừa bị ảnh hưởng công việc lại vừa có nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Một cái sai đi cả dặm. Tôi giũ vội cô bồ kia. Trong suốt 3 tháng liền tôi nỗ lực cứu vãn hôn nhân, dùng đủ mọi mẹo mực tôi có để kéo vợ về. Cuối cùng tôi đã kéo được vợ về nhưng cũng đã muộn màng…
Trong 3 tháng về nhà ngoại, cô ấy đã trả thù tôi. Cô ấy qua lại với nhiều người đàn ông, trong đó có sếp của cô ấy. Chưa dừng lại, sếp của vợ tôi vì quá mê cô ấy nên cũng đòi bỏ vợ để cưới vợ tôi. Ông ta còn đến gặp tôi để đề nghị tôi buông tha cho cô ấy để họ đường đường chính chính đến với nhau. Chúng tôi đã có cuộc tranh cãi căng thẳng, tôi vẫn yêu vợ nên nhất quyết không nhượng bộ.
Và phải mất nhiều thời gian vợ tôi mới chịu quay về nhưng khổ nỗi khi đó vợ tôi đã có thai với người đàn ông đó. Khi tôi yêu cầu vợ bỏ thai thì đã quá muộn, cái thai quá lớn. Tôi chấp nhận là cha đứa bé chỉ cần vợ cắt đứt liên hệ với ông ta.
Tôi xin chuyển vợ đi làm nơi khác. Vợ đồng ý. Nhưng gã sếp kia doạ sẽ phạt hợp đồng vì khi vợ tôi đang làm ở đó đã nhận tiền đào tạo. Tôi chấp nhận chịu phạt để dứt vợ ra khỏi đó. Tôi bán căn hộ chung cư của mình, bán xe của mình. Hai vợ chồng dọn về sống cùng bố mẹ tôi.
Cứ ngỡ tôi đã trả giá xong rồi nhưng thật đau đớn khi tôi phát hiện ra vợ mình vẫn luôn lén lút gặp gỡ với gã sếp dù bụng bầu vượt mặt. Họ vẫn qua lại với nhau. Vợ tôi giải thích rằng cô ấy không có tình cảm với sếp, cô ấy làm vậy chỉ vì những lúc cô ấy nhớ lại vết thương cũ là cô ấy lại lên cơn điên. Như một cách “cho nguôi ngoai cơn ức”.
Tôi tức giận thật sự. Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần rằng nếu cô ấy làm vậy nữa, tôi sẽ ly dị. Nhưng lần nào thấy cô ấy khóc là tôi lại xiêu lòng và tha thứ. Đã bao cái lần cuối như thế rồi. Giờ đầu tôi sừng chắc dài mấy km. Mà tôi không thể dứt bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi thực sự bế tắc.
Cô ấy bảo: “Hay là anh cứ bỏ em đi”. Tôi muốn đưa cô ấy đi khám tâm lý nhưng cô ấy không chịu. Tôi thực sự thấy bị báo ứng. Dạo này tôi phải dùng rượu mới có thể ngủ được. Tôi nghĩ mình sẽ chết vì hỏng gan trước khi trái tim vỡ nát thành từng mảnh…".
7h sáng hàng ngày, tại đây: Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/