Một phần con người trong tôi vẫn cố bao biện và lôi kéo tôi tiếp tục. Tôi mệt mỏi quá rồi trong việc cố giữ bản thân dừng lại… Thuốc đắng giã tật- lời đắng tỉnh ngộ. Tôi mong được nhận những lời đắng…
Tôi là kẻ bi luỵ. Từ hồi còn đi học đã là kẻ bi luỵ rồi. Có thể đó là do ảnh hưởng của những cuốn sách ngôn tình tôi đọc từ bé. Tôi có thể rơi nước mắt bất cứ khi nào đọc được những câu chuyện buồn. Lớn hơn, tôi đã cố tránh xem những bộ phim buồn, những cuốn sách ngôn tình. Tôi cố gắng cứng cỏi và mạnh mẽ hơn. Nhưng khi yêu vào, tôi vẫn bi luỵ.
Chỉ cần ai đó quan tâm đến tôi là tôi đã có thể rung động. Họ chỉ cần khóc lóc với tôi là dù lỗi lầm lớn thế nào tôi cũng mủi lòng mà tha thứ. Bạn trai đầu cắm cho tôi cả đống sừng mà tôi vẫn chết đi sống lại mà tha thứ. Cho đến khi anh ta cưới vợ tôi mới dứt được. Chính xác thì vợ anh ta đã quá dữ khiến anh ta không dám bén mảng đến tôi. Chứ sau ngày anh ta cưới, anh ta vẫn nói yêu tôi, tôi lại xiêu lòng. Tôi ngu muội thế đấy. Lần nào cũng vật vã. Có lần cắt tay mình để tự nhắc mình kiên quyết hơn.
Tôi lấy chồng sau một tình yêu kéo dài chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Là anh giục cưới chạy tang. Tôi vẫn chưa hiểu hết con người anh nhưng lại một lần nữa, tôi mủi lòng muốn bố anh ra đi thanh thản, tôi làm đám cưới. Bố anh đã vô cùng hạnh phúc. Ông đi trong niềm an ủi đã được thấy con trai độc nhất của mình cưới vợ.
Dù rất muốn được chứng kiến thêm cháu đích tôn ra đời nhưng ông không đợi được. Ngày tôi thông báo có thai, ông đã đi sau chuỗi ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư. Dù ông đã đi đến 6 năm rồi nhưng ông vẫn là lý do khiến tôi ở lại với chồng mình, sinh cho chồng 2 đứa con. Bất kể chồng tôi là một kẻ chẳng ra gì.
Nói ra mọi người có thể không tin đâu. Một bác sỹ trưởng khoa dù không cao (chỉ 1m57) nhưng rất đẹp trai. Hồi mới yêu, tôi toàn thức giấc để ngắm anh ngủ. Anh đẹp trai lắm. Ngắm mãi không chán mắt. Xương nhỏ nên dù 39 tuổi anh vẫn trẻ như 25-26. Hai đứa con thừa hưởng nét đẹp của anh nên nhìn như thiên thần. Chỉ là anh không hào hứng gần gũi vợ.
Anh là bác sỹ nhưng mê tín kinh khủng. Lại có thói quen sạch sẽ nữa. Mỗi lần đi thang máy là cực hình với anh vì anh luôn nói thang máy là nơi bẩn nhất. Nên dù tôi có thích nhà chung cư anh vẫn kiên quyết ở nhà mặt đất. Cứ tránh đi thang máy là anh mừng.
Bù lại, mẹ chồng tôi quá ư tâm lý và hết lòng. Ngày nào cũng như ngày nào, nhà tôi lúc nào cũng đầy hoa quả và các loại mỹ phẩm dưỡng da. Mẹ chồng tôi như kiểu nghiện chăm sóc con dâu vậy. Mỹ phẩm dù đắt mấy bà cũng mua. Lương hưu được bao nhiêu đổ hết cho con dâu. Bà cũng nấu ăn ngon mê mẩn.
Đã thế còn chịu khó đi tìm công thức mới. Con dâu luôn là khán giả đầu tiên của mẹ. Vì con trai của mẹ rất ghét thử món mới. Nên dù chán chồng đến kinh khủng tôi vẫn không muốn rời khỏi tổ ấm này, nơi có mẹ chồng tuyệt vời bầu bạn. Hai chúng tôi chẳng giống mẹ con mà giống 2 người bạn gái đúng hơn.
Chuyện tồi tệ xảy ra là khi tôi gặp người đàn ông ấy- cấp phó của chồng tôi. Anh cũng là một bác sỹ. Xấu và già hơn chồng tôi. Nhưng anh đúng kiểu một bác sỹ chăm sóc bệnh nhân tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi anh đích thân làm răng cho tôi. Vợ của sếp anh nên anh trực tiếp làm.
Anh nhẹ nhàng và chu đáo đến mức cái con bé kiến cắn thôi cũng rơm rớm nước mắt mà làm đến 26 cái răng vẫn như đi hẹn hò với tình nhân vậy. Suốt hơn 1 tháng anh làm răng cho tôi, tình cảm đã nảy nở lúc nào không hay.
Tôi tới phòng khám riêng của anh thường xuyên. Lấy đủ mọi cớ để có thể được anh chăm sóc. Những nụ hôn trở thành thuốc giảm đau hữu hiệu không chỉ cho răng mà còn cho trái tim tôi. Anh tưới tắm tôi bằng tất cả sự dịu dàng mà tôi chưa bao giờ được nhận từ chồng mình. Anh lấp đầy tôi bằng yêu thương mà tôi đã không có suốt 6 năm qua. Dù vẫn biết rằng anh không bao giờ có ý định tiến xa hơn với tôi vì điều đó sẽ khiến anh mất việc.
Yêu anh nhưng tôi không thể bỏ chồng vì 2 đứa con tôi rất yêu bố. Anh ta cũng rất yêu con. Vì mẹ chồng tôi quá tuyệt vời. Vì cả chuyện tôi không ăn bám chồng nhưng để các con được học trường tốt thì phải nhờ thu nhập của chồng. Nếu tôi bỏ chồng, tôi sẽ rất vất vả và 2 con của tôi chắc chắn thiệt thòi.
Vì hạnh phúc đời mình mà bắt 2 con mình phải ăn uống kham khổ, học trường làng thì tôi thấy tôi quá ích kỷ. Chẳng mẹ nào muốn thế đúng không? Khi nào chúng tự nuôi được bản thân rồi thì nhất là bét tôi cũng sẽ bỏ chồng. Thế nhưng với anh ấy, tôi cũng không muốn thành kẻ thứ 3 nữa. Dù vợ anh ta có không ra gì thì làm người thứ 3 cũng là sai rồi. Chỉ là tôi không sao thuyết phục được mình khi mà hơi một tí là tôi lại bị anh ta cuốn đi.
Dạo này anh ta còn thường xuyên lấy cớ qua nhà tôi ăn cơm. Chồng tôi thì luôn chào đón anh. Tôi muốn thoát ra nhưng mê lực của tình dục với kẻ đói khát nhiều năm khiến tôi không làm chủ được mình.
Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn được nhận những lời đắng thật đắng. Tôi muốn bị ném đá đến tỉnh giấc lại...
7h sáng hàng ngày, tại đây: Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/