Con đường trở thành tội đồ
PV báo điện tử Người Đưa Tin có dịp tiếp xúc với phạm nhân Phạm Đặng Minh Khoa (SN 1975, ngụ khu phố Bình Đồng, phường 15, quận 8, TP.HCM), một trong những đối tượng gây ra vụ giết người cướp của xảy ra vào 16 năm về trước. Khoa bị kết án 25 năm tù và đang thụ án tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
“Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Nhà nghèo không có tiền, tôi phải nghỉ học sớm rồi lang bạt khắp nơi để làm thuê kiếm sống. Lúc vợ sắp sinh con đầu lòng, tôi không biết kiếm tiền ở đâu ra để lo nên gây án”, Khoa nói.
Nói đoạn, Khoa ngồi ngẫm nghĩ, rồi kể tiếp: “Khoảng cuối năm 2000, vợ tôi sắp sinh con, tôi cần tiền nên đến gặp người bạn tên Hải để mượn. Khi tôi ngỏ lời mượn tiền, Hải nói sẽ chỉ cho cách kiếm được nhiều tiền mà không cần mượn. Hải giao nhiệm vụ cho tôi theo dõi đường di chuyển của chủ tiệm vàng và xem điểm nào ra tay phù hợp nhất để cướp. Anh ấy còn nói tôi chỉ cần làm người "cản địa" (chặn đường-PV) chứ không cướp. Nghe vậy, tôi mới đồng ý làm”.
“Sau 3 tuần theo dõi, chúng tôi quyết định hành động. Hải chuẩn bị dao, một khẩu súng K54 và rủ thêm Tạ Kim Tiến cùng tham gia. Đến 7h tối 14/1/2001, tôi cùng Hải và Tiến đến đường Vườn Lài (phường 19, quận Tân Bình) chờ chủ tiệm vàng về sẽ ra tay. Khi thấy chủ tiệm vàng đang chạy xe máy chở thùng vàng phía sau, tôi chạy xe lại gần ép xe giả gây tai nạn, rồi đứng dậy bỏ đi. Lúc này, Hải và Tiến từ phía sau chạy đến khống chế nạn nhân và cướp thùng vàng. Thấy chủ tiệm vàng la lên, Hải rút súng bắn vào người nạn nhân cho đến khi gục hẳn. Sau đó, chúng tôi lấy vàng bỏ trốn”, Khoa rùng mình nhớ lại.
Sau khi gây án, Tạ Kim Tiến, Bùi Minh Hải và Phạm Đặng Minh Khoa đã tìm đườngN trốn chạy. Kẻ bỏ sang Trung Quốc lẩn trốn, người lại tìm đường qua Campuchia. Đối tượng Khoa không nỡ bỏ lại vợ con nên sống chui lủi ở nhiều tỉnh Đông Nam Bộ chờ cơ hội về nhà thăm người thân. Sau những ngày tháng trốn tránh tội lỗi, Khoa đã chủ động đến cơ quan Công an TP.HCM đầu thú.
Và sự nuối tiếc muộn màng
Gặp PV trong trại giam, Phạm Đặng Minh Khoa tỏ ra nuối tiếc vì hành động thiếu suy nghĩ trong quá khứ. Với Khoa, tội lỗi y gây ra dù bị pháp luật trừng phạt với mức án 25 năm tù nhưng bản án lương tâm mới theo Khoa đến hết cuộc đời.
Khoa ngậm ngùi: “Phạm nhân ở trong tù một ngày bằng cả năm ngoài đời nhưng tôi không còn quan tâm đến thời gian thụ án là bao lâu nữa. Tôi chỉ sợ cả đời mang nỗi ám ảnh tội lỗi”.
Trong sự dày vò lương tâm, Khoa còn tỏ ra tiếc nuối cho chính y và 2 đồng phạm khác. “Trước khi gây án, cuộc sống khó khăn về tài chính nhưng tôi và hai đồng phạm khác được nhiều người quý mến. Trước đó, tôi làm nghề chỉnh nhạc cho quán bar, vũ trường (DJ-PV) nên quen biết nhiều người lắm. Nếu như trước khi gây án, chúng tôi là những đứa lang thang ngoài đường thì không nói làm gì. Đằng này, cả ba đều sống trong môi trường được giáo dục tốt”, Khoa bộc bạch.
Khi nghĩ về vợ con, Khoa còn tỏ ra rất hối hận khôn nguôi. Khoa nghẹn ngào: “Thiếu vắng tôi, vợ con sẽ ra sao, tương lai con tôi sẽ ra sao khi có cha phạm tội tày đình? Khi ra tù, tôi có còn được mọi người đón nhận và yêu thương như trước? Tôi phải làm gì để bù đắp cho những tội lỗi đã gây ra? Những điều tốt đẹp nhất của tôi trong mắt mọi người trước đây giờ có còn nữa không? Tôi không thể nhắm mắt ngủ ngon mà cứ loay hoay với những suy nghĩ không đầu không cuối”.
14 năm thụ án, "cánh cổng tự do" ngày càng đến gần, Khoa cố gắng cải tạo thật tốt trong thời gian còn lại. Gã chờ ngày về để bắt đầu bù đắp những thương tổn mà người thân và gia đình bị hại chịu đựng.
“Những ngày tháng sống trong trại cùng với nhiều phạm nhân khác, tôi luôn cố gắng chấp hành để phần nào đền bù tội lỗi. Tôi vẫn mong sớm ngày được trả tự do để về với gia đình. Tôi còn nhiều việc cần làm sau khi ra trại. Tôi mong gia đình bị hại hiểu và thông cảm", phạm nhân Khoa nói trong hối hận.
Tịnh Đoàn