Trước khi kết hôn em cũng đã biết trước cô em gái chồng tính cách như thế nhưng luôn nghĩ em có thể cải thiện được điều đó. Nhưng bây giờ thì em không biết phải làm sao.
Cô em gái chồng sinh năm 1993 và chỉ biết ăn ngủ. Mỗi khi vào nhà tắm thì mất tận 3 đến 4 tiếng, không biết cô ấy làm gì trong đó. Nhà em thì có mỗi 1 nhà tắm.
Nhiều hôm đi làm về thấy mệt mỏi kinh khủng vì đợi cô ấy tắm xong để đến lượt mình. Việc nhà cô ấy không động bất cứ cái gì, đến bữa cơm thì phải gọi ra ăn, ăn xong lại vào phòng, bây giờ chắc khoảng 60- 70kg rùi.
Thỉnh thoảng bị trái tính thì nói to, nói trong phòng một mình, có lúc nói vào ban đêm khiến cả nhà không ngủ được.
Nhưng lạ là cô ấy rất thông minh và khôn ngoan. Nhiều lúc mẹ chồng tôi còn nói “Nó dở nhưng nó có chỗ hơn người”. Cô ấy chẳng bao giờ đi ra khỏi cổng. Lúc nào cũng nói chỉ ở nhà, rủ đi mua quần áo, đi chơi cũng không bao giờ đi nên nhiều lúc muốn cho cô ấy đi khám lại mà tôi không biết làm thế nào.
Không vừa ý cô ấy là cô ấy lại giở trò. Tôi muốn cô ấy khỏi bệnh và cố gắng làm sao hàng ngày cô ấy biết làm những việc nhà cơ bản cho cô ấy hoạt động chứ không càng bị bệnh nặng và ù lỳ.
Nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Nói cô ấy bê hộ nồi cơm lên nhà để ăn cơm thì cô ấy nói mẹ bê hộ. Khi bố chồng bảo con gái lấy tăm cho, cô ấy nói bố có tay thì bố đi mà lấy. Ngay cả việc cô ấy ăn bánh đa rơi đầy ghế khi bố bảo dọn đi thì cô ấy liền gọi mẹ ra dọn hộ. Khi tôi bảo cô ấy lấy giấy phủi xuống đất, cô ấy lại nói sợ không dọn sạch bằng mẹ. Cuối cùng mọi việc lại đến tay mẹ chồng
Tôi thấy bất lực hoàn toàn, người bị bệnh mà như không bị bệnh. Trước có lần tôi cũng nói với mẹ chồng là để cho cô ấy tự làm, bà cũng nghe tôi một đợt, nhưng sau đâu lại vào đấy. Cô ấy bị thế nhưng lúc nào cũng biết chăm sóc sắc đẹp, cứ hết kem nghệ thì lại nhắc mẹ mua để bôi.
Đồ ăn thì lúc nào cũng muốn mang vào phòng để dự trữ, bây giờ phòng cô ấy có rất nhiều bánh kẹo, hoa quả cũng như nước ngọt. Cứ hễ tôi mua gì về hay có đồ ăn gì mới thì cô ấy lại xin mẹ cho mang vào, nhiều lúc tôi còn chưa được ăn thì đã hết rồi.
Nhà có mình chồng tôi là con trai nên tôi không được ra ở riêng. Chúng tôi đã có với nhau 1 cậu con trai. Tôi rất sợ con tôi bị nhiễm tính xấu này của cô em chồng.
Về việc chữa chạy cho cô em chồng, nhà tôi không có điều kiện kinh tế, cũng chạy chữa trước khi tôi về làm dâu, nên giờ bố mẹ chồng tôi luôn nói bệnh này không khỏi được, bây giờ chỉ uống thuốc cho giảm thôi. Từ lúc về làm dâu thì tôi cũng đưa ra mấy phương án để chữa chạy nhưng không đi đến đâu.
Kinh tế nhà tôi thì không có mấy, xây nhà vẫn nợ ngân hàng, ông bà không có gì, vợ chồng tôi đi làm tháng nào hết tháng đó vì trả nợ xây nhà. Trong khi cô em chồng bị như vậy đã 5 năm rồi. Không suy nghĩ đến thì không sao, mà cứ nghĩ đến tôi lại thấy hạnh phúc của vợ chồng tôi bị ảnh hưởng bởi cô em chồng nhiều quá.
Tôi thấy thực sự thấy mệt mỏi, bế tắc quá. Mọi người có thể giúp tôi cách trị cô em chồng này không?
7h sáng hàng ngày, tại đây: Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/