Nằm vùng đã từ rất lâu, đọc Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân chắc cũng không bỏ sót bất cứ một tối nào, không bỏ qua bất cứ một comment nào, tôi giờ mới có đủ can đảm để viết ra câu chuyện của mình. Vừa là để giải toả nhưng cũng là muốn đọc được nhiều comment của mọi người cho mình. Câu hỏi của tôi hôm nay là: Tôi có nên sinh con với chồng mình không?
Chồng tôi là một người đàn ông cái gì cũng lỡ cỡ. Không đẹp trai nhưng cũng chẳng quá xấu trai. Không lùn nhưng cũng chẳng cao hơn tôi. Chưa già nhưng cũng chẳng nhiệt huyết như người trẻ. Tôi đồng ý cưới anh cũng vì đã quá chán cảnh độc thân.
Từ quen qua mai mối của bạn bè đến yêu nhau và cưới nhau chỉ vỏn vẹn 9 tháng. Trong 9 tháng ấy, chúng tôi cũng chẳng nhiều cuồng nhiệt. Chỉ vừa vừa như mọi cặp đôi bình bình khác. Tức là tuần 3-4 buổi gặp gỡ, đi ăn, đi xem phim rồi về nhà tôi hoặc nhà anh ấy nghỉ ngơi. Chẳng quá nồng nhiệt nhưng cũng không nhiều ấn tượng.
Chính sự bình bình đó nên khi quyết định đám cưới cũng kiểu như yêu thế đủ rồi, cưới đi thôi vậy. Phụ nữ 32 tuổi không cưới thì để làm mắm à? Tôi đã nghĩ vậy nên gật đầu khi bố mẹ anh bảo 2 đứa chọn ngày làm đám cưới đi. Bố mẹ chồng tôi thì cũng tốt bụng. Đám cưới xong 2 cụ cho một căn hộ nhỏ vì 2 cụ cũng không muốn sống cùng. Ngoài ra, bố chồng còn xin cho tôi vào công ty của bố chồng (bố chồng tôi không phải sếp công ty đó).
Tôi đang có một công việc cũng ổn nhưng thời gian ca kíp nên bố chồng bảo bỏ đi về công ty bố: Vừa nhàn, vừa thoải mái thời gian hơn. Tiền lương ít hơn nhưng không bị áp lực. Có thời gian lo cho gia đình nhất là 2 đứa ra ở riêng thế này.
Những ngày đầu cuộc hôn nhân, mọi thứ cũng có khác đi chút chút. Như chồng tôi chịu khó bày vẽ nhiều thứ lãng mạn. Kiểu tan sở về tạt qua hàng hoa mua hoa về. Kiểu cuối tuần rủ vợ đi nhà hàng... Nhưng tất cả chỉ được chừng 6 tháng thì ít dần và mất hẳn. Mặc dù tôi vẫn nỗ lực muốn cuộc sống vợ chồng hân hoan hơn.
Tôi vẫn học nhiều món mới để làm chồng bất ngờ. Vẫn mua ga giường mới để đổi gió. Vẫn nói chuyện với chồng nhiều hơn, lắng nghe anh ấy và khích lệ chồng nhiều hơn. Nhưng hôn nhân cứ như quán tính chậm dần đều. Anh ấy nhạt dần nhạt dần đi. Tôi không biết vì sao nữa. Hỏi thẳng anh ấy thì anh ấy bảo anh ấy vẫn thế. Chỉ là tôi cứ đòi hỏi nhiều hơn thôi. Chỉ là tôi muốn nhiều hơn những gì anh ấy có thể làm thôi.
Đỉnh điểm là tôi chán ngấy hoa anh ấy mua về. Vì lần nào cũng giống lần nào. Những bó hoa theo kiểu mua cho có. Hay chuyện đi ăn nhà hàng cũng vậy. Lúc nào cũng là nhà hàng đó. Lúc nào cũng chỉ món đó. Tôi ý kiến thì anh bảo anh không quen ăn món khác, anh cũng không thích vào nhà hàng lạ. Tôi thay ga giường mới phải đến 1 tuần sau tôi hỏi anh ấy mới nhận ra. Vài bận, hai vợ chồng ngồi ngoài sofa, tôi vui đùa thì anh hất tay ra bảo không thích. Nhỡ ai đó bên kia nhìn thấy, cửa sổ tông hống thế này mà.
Anh ấy không bồ bịch gái gú. Chỉ là rất thích thể thao. Ngày nào tan sở về là lại xách vợt xuống sân dưới nhà đánh cầu lông. Tôi chiều chồng nên vài bữa cũng xuống chơi cùng. Nhưng anh toàn chơi với mấy ông bà già nên tôi thấy không hợp.
Rồi cuối tuần không đi làm thì suốt ngày anh lê la chơi cờ tướng với mấy cụ trong khu. Bỏ vợ một mình. Tối thì 9h-10h đã lên giường ngủ. Tôi hò anh ấy liên tục chứ không phải là chưa nói. Nhẹ có nặng có. Anh chẳng thay đổi. Thậm chí giận tôi và chẳng thèm ăn cơm tôi nấu. Đánh cầu lông xong anh ra quán bia ngồi cùng các cụ no kễnh về lăn ra ngủ. Có lần tôi còn hất đổ cả mâm cơm mất bao công sức nấu...
Đôi lần, tôi hỏi: "Anh có còn yêu em không?". Lần nào anh ấy cũng bảo "Có", nhưng tôi cảm nhận thấy cái câu ấy cứ như kiểu nhập mật khẩu mở cửa nhà vậy.
Hôn nhân cứ thế già đi mỗi ngày. Đến độ tôi chán chả buồn muốn thay đổi nữa. Tôi cũng giống như anh, tự tìm niềm vui cho bản thân. Gần đây, bố mẹ anh hay nhắc tôi và chồng nên có con đi. Anh thì bảo "Vâng". Nhưng tôi thì chán. Tôi thật sự không muốn có con khi đang phải sống với cuộc hôn nhân như thế này. Bạn bè thì bảo tôi đòi hỏi quá. Nhiều người chỉ mong chồng họ như chồng tôi là đủ rồi. Chưa kể có bố mẹ chồng tuyệt thế. Nhưng cứ phải sống như tôi thì họ mới hiểu. Buồn kinh khủng. Mà không sao có cách nào để chồng nóng lên một chút cho hôn nhân cục cựa.
Nào thì, rủ anh đi du lịch thì anh lại ghét đi máy bay. Mà đi ô tô thì tôi say phải biết. Đi tàu hoả thì anh chê mùi kinh. Nói chung là anh không thích đi nên cớ này lý nọ. Vẫn đều đặn như cái máy trả bài nhưng chẳng có cảm xúc. Nên tôi chẳng cần uống thuốc ngừa thai cũng chẳng sợ dính bầu.
Lương tháng vẫn mang về đầy đủ. Việc nhà sai gì làm nấy còn không thì như mù loà vậy. Đến cả vòi nước ở nhà bị rỉ nước từ hồi mới về mà chẳng nhìn ra mà sửa. Cứ như thể anh ta sống với thế giới riêng của anh ta vậy. Những câu chuyện hai vợ chồng nói với nhau càng lúc càng ít đi. Là anh ấy kiệm lời và tôi thì chán nói với anh ấy.
Bảo tôi ly dị đi thì thật chẳng có lý do gì cả. Nhưng bảo tiếp tục thì tôi cũng chẳng biết hôn nhân này đi được bao xa nữa. Nên tôi không muốn có con là thế. Tôi sợ có con rồi mà anh ấy vẫn thế này thì ly dị sẽ khổ cả tôi lẫn con. Ai dám chắc có con vào rồi anh ấy sẽ thay đổi? Tôi cũng muốn có con nhưng tôi cần một người đàn ông đủ thiết tha với tôi và hôn nhân của mình. Tôi nghĩ vậy có sai không? Có chị em nào có con vào rồi mà chồng thay đổi không? Xin hãy cho tôi một niềm tin…