Bảy năm bước vào ngành, bạn tôi không có một ngày nghỉ đúng nghĩa vì nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự không phải là công việc chỉ cần làm giờ hành chính là đủ.
Tôi đi làm xa, không mấy khi về gặp mặt nhau. Thỉnh thoảng cuối tuần về quê, hai thằng lại hẹn nhau đi uống nước, nói dăm ba câu chuyện, được 15 phút thì cậu lại phải đi. Lúc thì có trọng án giết người, lúc thì có cãi vã xô xát. Nhân sự ít nên cậu cũng bận rộn nhiều hơn.
Không ít lần sau những ca trực đêm, cậu trở về nhà với những vết thương. Nhẹ thì xây xát mặt mày, nặng thì nằm viện. Nhưng chưa một lần cậu ca thán. Cũng chưa lần nào hối hận vì lựa chọn công việc gian nan này.
Sinh ra trong một gia đình miền quê nghèo, cha cậu cũng từng là một chiến sĩ công an nhưng vì nhiều lý do mà từ bỏ trở về với ruộng vườn. Giờ đây cậu viết tiếp ước mơ của cha mình.
Quanh những câu chuyện cậu kể, chỉ toàn là những cuộc rượt đuổi giữa đêm khuya tốc độ cao với tội phạm. Lần thì đuổi sát bị đối tượng cầm kiếm dọa chém, lần thì bị rọi đèn pha vào mặt, lần bị tung bột ớt rồi ngã đến xây xẩm mặt mày.
Hay những đêm nằm dầm nằm dề ở bờ ruộng để rình bắt bằng được kẻ bị truy nã nguy hiểm rồi về lăn ra ốm mất vài ngày.
Cũng có những lần vì mặc thường phục, lại nằm ở bờ ruộng cả đêm mà nghi phạm hô hoán, cậu cũng bị người dân xung quanh tưởng lầm là trộm mà xúm vào đánh.
Đôi khi là không ít những tình huống dở khóc dở cười mà không phải nhiều người hiểu. Có lần bỏ xe máy, cậu nhảy xuống ao đuổi theo tên cướp, đến khi bắt được, trở về bờ bên này thì chiếc xe máy tích cóp bao năm mới mua lại chẳng thấy đâu.
Năm ngoái cậu lấy vợ. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cậu ánh lên niềm hạnh phúc mỗi lần gặp lại. Nhưng trong mắt người vợ trẻ thì có lẽ không hiện lên điều đó.
Cậu vẫn đi sớm về hôm, cặp vợ chồng son cũng chưa có ngày nghỉ để đi tuần trăng mật. Những trách móc, hờn dỗi vì không được quan tâm thuở mới yêu nhau nay trở thành vấn đề khá căng thẳng trong đời sống vợ chồng.
Nhưng vẫn như mọi khi, cậu bạn tôi cười hề hề dỗ dành vợ rồi lên xe đi mất vào lúc 1h sáng.
Những ngày này, cậu bạn tôi là một trong số nhiều chiến sĩ được huy động vào miền Trung hỗ trợ cho các đồng nghiệp trong bối cảnh một số đối tượng kích động biểu tình, bạo loạn.
Cậu ấy sẽ còn đi như thế trong nhiều năm nữa. Sẽ lại mang về những vết thương trên người và có thể sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Nhưng đó là sự chọn lựa của một người đàn ông. Một chọn lựa cao cả mà với kẻ nhát gan như tôi, tôi sẽ không dám chọn.
Tôi cũng chơi với một người anh khác là cảnh sát hình sự. Hai anh em không phải quá thân thiết với nhau nhưng vì chơi cùng hội bạn nên gặp nhau cũng không ít. Cũng giống như cậu bạn của tôi, anh đi sớm về hôm, gặp không ít nguy hiểm.
Anh là người địa phương khác đến nhận công tác, năm nay 30 tuổi, anh thuê nhà trọ và vẫn chưa lấy vợ, thậm chí là không có người yêu.
Những cuộc trinh sát đầy hiểm nguy của anh thì có nhiều, nhưng nó chưa bao giờ dập tắt đi tinh thần lạc quan, sự tếu táo mà mỗi lần tôi gặp anh trên bàn rượu ấm.
Thế rồi anh ra đi, trong một vụ tai nạn giao thông cách đây nửa tháng ở Bắc Giang mà báo chí có đưa tin. Chỉ khi đọc những dòng chia sẻ trên Facebook của bạn bè, tôi mới thực sự tin rằng anh đã không còn nữa.
Đời người sinh tử bất ngờ. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, đã bốn tháng anh chưa được về thăm nhà. Vài ngày trước, anh có hứa với mẹ sẽ thu xếp về thăm gia đình nhưng nguyện ước đó mãi không thể trở thành hiện thực.
Trong cuộc điện thoại cuối cùng, anh chỉ kịp nhắn nhủ mẹ rằng: “Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe…”
Anh đi, gia đình tiếc thương vô hạn, đồng đội đau xót tột cùng. Còn với tôi, một người cũng không hẳn quá thân với anh, cũng thấy vị đắng ở cuống họng.
Tôi bâng khuâng nhiều ngày, tự hỏi: “Tôi được sống trong sự yên bình nhờ những người như anh. Nhưng những hy sinh thầm lặng của anh, mấy ai biết và không quên?”