Các cô, các bác, các chị của tôi cứ bất cứ ai lỡ làm đau tôi hay tôi chỉ cần khóc là biết tay với bà nội tôi ngay. Lúc nào tôi cũng được gọi là thằng cháu đích tôn của bà, thằng sẽ cầm di ảnh bà khi bà mất. Cả phố tôi sợ tôi vì bất cứ ai làm tôi khó chịu là bị bà nội tôi đến trước cửa chửi cho từ sáng đến trưa, trưa mà rảnh bà lại ra chửi tiếp từ trưa đến chiều. Đến cả mẹ tôi cũng không được miễn trừ. Mẹ mà đánh tôi là nắm chắc ăn đòn với bà nội tôi ngay. Tôi khá là thương mẹ nên lần nào bà đánh mẹ tôi là tôi lăn xả vào cắn cấu bà. Nhưng chưa bao giờ bà nội giận tôi cả. Lần nào bà cũng cười và khóc mà ôm tôi vào lòng. Thậm chí 6 tuổi, bà vẫn bắt tôi phải leo lên lưng bà để bà cõng về mỗi khi tan học. Dù tôi rất xấu hổ với bạn bè vì 6 tuổi vẫn được bà cõng về nhưng bà yêu tôi như báu vật vậy.
Tôi phải kể tỉ mỉ ra là bởi khi bà tôi mất rồi (năm tôi lớp 8), mẹ tôi đã thay bà cưng chiều tôi như lúc bà còn sống. Mẹ tôi giống hệt mẹ chồng của mẹ- bà nội tôi. Thêm cả bố tôi cũng vậy. Bố tôi sẵn sàng đầu tư cả đống tiền cho tôi ăn học trong khi 3 cô em gái của tôi thì đứa nào cũng bị bố tôi cho học trường tệ. Thậm chí cô em gái thứ 2 còn bỏ học từ năm lớp 6. Cô em thứ 3 và cô em thứ 4 học hành làng nhàng. Ngày ấy tôi chẳng nghĩ gì cả. Luôn cho mình là số 1 và mọi người phải chăm sóc mình như một lẽ đương nhiên.
Cuộc đời tôi kể ra cũng nhiều may mắn. Tôi được đầu tư ăn học nhưng học kém. Tuy học kém nhưng ra trường lại gặp đúng công ty cần người. Làm việc không quá chăm chỉ nhưng lại may mắn gặp chủ mê tín nên giữ rịt tôi lại vì tuổi tôi rất tốt cho việc kinh doanh của công ty (chính xác là hợp tuổi với sếp). Nên công việc khá hanh thông. Tôi cưới vợ năm 24 tuổi. Một phụ nữ tôi yêu. Vợ tôi cũng thuộc kiểu làng nhàng thôi chứ không sắc nước hương trời gì. Về làm dâu khi mới 22 tuổi, vừa ra trường, nên cũng nhiều bỡ ngỡ. Thời gian đầu quen thói công tử phố cổ, tôi cũng lười biếng lắm. Mọi việc vợ tôi làm hết. Bố mẹ tôi cổ hủ nên rất hà khắc với con dâu. Nào là sáng phải dậy sớm để nấu nướng bữa sáng cho cả nhà. Trưa và chiều thì 3 đứa em gái của tôi lo cơm nước. Sau 3 đứa lần lượt đi lấy chồng thì vợ tôi phải nấu nướng. Mẹ tôi lúc nào cũng nhất nhất là tôi nên nhiều lần vợ tôi khóc vì ấm ức. Nhưng được cái vợ tôi cam chịu nên không ý kiến gì. Chỉ khóc với chồng. Tôi thì thương vợ nhưng cũng vô tâm chẳng nghĩ gì nhiều.
Mọi thứ bắt đầu khi vợ tôi sinh 3 đứa đầu toàn con gái. Tôi thú thật rằng tôi cũng thích con trai nhưng tôi rất yêu 3 cô con gái của mình. Tôi khác bố tôi, tôi luôn dành những điều tốt nhất cho 3 cô con gái này. Tôi thèm có con trai nhưng tôi cũng xót vợ mà không muốn vợ đẻ thêm nữa. 3 lần, cả 3 lần đều là vợ tôi quyết định việc sinh con. Tôi chỉ làm việc khiến cô ấy đẻ thôi. Nhưng sau lần thứ 3 không ra con trai, tôi không đồng ý đẻ nữa. Tôi sợ đẻ thêm lại ra con gái nữa nhưng sợ nhất là sức khoẻ của vợ tôi càng lúc càng đi xuống. Đẻ 3 lần khiến vợ tôi xanh rớt. Lại thêm việc nhà nhiều. Nhà tôi ở phố cổ cũng lớn nhưng bố mẹ tôi kiên quyết không thuê osin vì sợ mất cắp. Tôi đã nhiều lần cáu gắt um lên vì mẹ tôi bắt vợ tôi bầu bì vẫn phải lau cầu thang 4 tầng nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, trước mặt tôi thì mẹ xuýt xoa nhận sai. Nhưng sau lưng tôi thì mẹ mắng vợ tôi là mách lẻo. Nhiều lần vợ tôi không dám nói ra với tôi vì sợ tôi nổi khùng lên với mẹ. Chuyện lần này cũng thế, mẹ muốn vợ tôi sinh thêm. Bố tôi khá là gay gắt với vợ tôi về việc không sinh được con trai là có tội với tổ tông. Lại thêm 3 đứa em gái của tôi châm dầu vào lửa. Vợ tôi rụng hết cả tóc, hói trơ cả một mảng đầu. Cô ấy cao 1m56 mà chỉ nặng mỗi 42kg, xanh rớt. Nhiều đêm, thấy vợ ngủ mà nước mắt vẫn lăn khiến tôi đau lòng. Mà đau lòng hơn là vợ chẳng bao giờ kêu ca. Cả mẹ vợ xót con nhưng cũng chỉ nói gần nói xa với con rể. Tôi thấy mình thật tệ khi để vợ mình, mẹ vợ mình như thế. Tôi đã yêu cầu họp gia đình đưa ra vấn đề. Bố tôi thì vẫn thói gia trưởng hất đổ mâm cơm tuyên bố không đẻ được con trai thì bắt tôi đi lấy vợ khác. Cái nhà này không thể tuyệt tự tuyệt tôn như thế được. Mẹ tôi thì vẫn như mọi khi, xuýt xoa nhận sai, nói lời ngon ngọt với con dâu và nhận lỗi với tôi. Mẹ khóc nhiều lắm khi nói. Nhưng tôi mất lòng tin rồi. Tôi biết mẹ khóc đấy nhưng sau lưng tôi sẽ đối xử tệ với vợ tôi ngay.
Sau cuộc họp gia đình chẳng đi đến đâu, tôi quyết định ra ngoài thuê nhà, mang theo vợ và 3 cô công chúa của tôi đi. Trước khi đi, tôi đứng trước ban thờ bà nội thắp hương xin phép bà nội. Tôi phải rời khỏi căn nhà này thôi. Bố tôi tuyên bố tôi ra khỏi nhà là sẽ từ mặt tôi. Toàn bộ căn nhà phố cổ này tôi sẽ không còn được thừa kế. Ông sẽ bán đi và dùng hết số tiền đó đến cuối đời không để lại cho tôi một đồng cắc nào. Mẹ thì đòi tự tử nếu tôi bỏ đi. 3 cô em gái thì thi nhau nhảy vào xỉa xói vợ tôi là độc ác, xúi bẩy chồng. Tôi tức quá cho mỗi đứa 1 cái tát rồi vẫn quyết định rời nhà. Vợ tôi khóc ròng không chịu đi nhưng trước sự quyết liệt của tôi mà phải nghe lời.
Kể từ hôm đó, ra ngoài, dù chỉ là nhà thuê thôi nhưng tôi thấy yên lòng hơn. Hai vợ chồng cũng thấy yên ả và nhàn nhã hơn khi mọi thứ đều làm cùng nhau. Tôi chỉ hơi chạnh lòng khi nghĩ đến cha mẹ. Dù sao thì họ cũng đã rất yêu thương tôi. Tôi có phải là một đứa con bất hiếu? Tôi giải quyết việc này có quá đáng lắm không? Họ hàng nhà tôi đều nói tôi dại dột và bất hiếu. Thậm chí giỗ chạp cũng chẳng ai gọi tôi về. Giỗ bà nội tôi, người mà tôi yêu thương nhất tôi cũng không được về thắp hương nữa. Trong khi đó, vợ tôi dù không tham gia chuyện này nhưng vẫn bị coi là xúi giục chồng nên bị cả họ hàng ghét bỏ. Tôi biết cô ấy cũng buồn lắm…