Hai đứa con tôi khóc ngặt khóc nghẽo nhưng cô ấy vẫn kiên quyết dứt áo ra đi vì không thể chịu đựng nổi thêm phút giây nào bên gã chồng tồi tệ như tôi…
Tôi thừa nhận rằng mình là kẻ may mắn nhất trong số cả hàng dài những gã đàn ông tấn công cô ấy. Tôi không nói ngoa đâu vì không có cuối tuần nào là chúng tôi không chạm mặt nhau trong quán cafe nhà cô ấy.
Cứ như thể quán cafe nhà cô ấy mở ra chỉ để đón lũ con trai chúng tôi vậy. Từ sáng đến tối, rất nhiều gã như tôi ngồi quán cafe này vì có cô ấy đứng quán. Thực ra là dì cô ấy mở quán và cô ấy giúp dì thôi. Cái quán bé xíu chỉ có chừng 6-7 bàn nhưng lúc nào cũng tấp nập đàn ông ngồi. Có cả những gã đang có vợ lẫn những gã như tôi: Độc thân đang kiếm người yêu.
Có kẻ tấn công trực diện như tôi, hàng ngày mang băng đĩa sang nhờ cô ấy bật rồi nếu cô ấy thích thì tặng lại quán. Lại có gã thường xuyên tặng hoa cho cô ấy. Chưa kể đám sinh viên trường gần đó cũng hò nhau qua và tếu táo với cô ấy suốt.
Vài ba gã có vợ cũng hay ra à ơi nhưng khi vợ ra là cúp đuôi như mèo nhúng nước. Tôi là người chai mặt nhất và thường xuyên ở lại muộn nhất, giúp cô ấy dọn dẹp bàn ghế.
Ngày cô ấy hỏi tôi: Nếu em nói cho anh biết rằng em đã từng có quá khứ không tốt anh có cưới em không? Tôi đã rất quả quyết đáp: Anh không coi trọng quá khứ. Quá khứ là cái đã qua và không ai có thể thay thế lại nó được. Đó thực sự là câu đáp bằng tất thảy những phương cường tuổi trẻ của tôi. Và tôi đã chiến thắng. Tôi đã có được cô ấy.
Năm đó tôi 23 tuổi, cô ấy vừa tròn 20. Chúng tôi yêu nhau từ lúc đó. Ngày ngày ngoài giờ đi làm, tôi vẫn chạy qua quán với cô ấy. Ăn trưa cùng nhau rồi tôi lại chạy xe về chỗ làm gần 25km cả đi lẫn về. Bất kể mưa nắng. Rồi tan sở, tôi còn chẳng buồn về nhà mà đến ngay quán cô ấy và ở đó đến 11-12h đêm.
Đó là những năm tháng đẹp nhất của tôi. Bao nhiêu tiền tôi kiếm được trừ tiền xăng xe quá tốn kém ra, tôi đều cống nạp hết cho cô ấy. Cho đến một ngày, cô ấy khoe sổ tiết kiệm đầu tiên với 30 triệu đồng trong đó và nói: Đây là toàn bộ số tiền lương của anh. Chúng ta cưới nhau đi!
Năm 2005, với 30 triệu đồng đó, (khoảng được gần 4 cây vàng) chúng tôi đã có 1 đám cưới tương đối hoành tráng. Mặc dù số tiền mừng cưới sau khi đếm hết phong bì chỉ có khoảng 13- 15 triệu nhưng chúng tôi vẫn đầy mãn nguyện.
Tôi phải viết chi tiết như vậy để mọi người biết rằng tôi là kẻ luôn thích sự rõ ràng và chi tiết. Và để những ai từng trải sẽ hiểu ngọn nguồn cũng chính từ những chi tiết này.
Tôi lấy cô ấy vì tin rằng có một người vợ biết tích luỹ như thế là hạnh phúc của đời tôi. Nhưng sau này, nhìn sự chênh lệch giữa tiền tổ chức đám cưới với số tiền thu lại được mọi người sẽ hiểu vì sao tôi lại trở thành gã đàn ông toan tính và bần tiện như lời cô ấy nói.
2006 chúng tôi có đứa con đầu tiên. 2009 chúng tôi có đứa con thứ 2. Khi chúng tôi đám cưới, bố mẹ tôi cho tôi một mảnh đất. Hai vợ chồng đi vay mượn được một khoản tiền và xây lên một căn nhà nho nhỏ trên mảnh đất đó. Công việc của tôi lúc đó cũng tốt dần lên.
Khoản nợ hơn 200 triệu xây nhà năm 2007 thì đến 2009 chúng tôi trả hết được. Cô ấy vẫn bán quán cho dì với thu nhập khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Công việc của tôi khi ấy tốt hơn khi mà thu nhập hàng tháng cũng 7-8 triệu, thêm vài khoản đầu tư lướt sóng giúp tôi chỉ trong 3 năm đã trả hết nợ.
Thậm chí, đến năm 2010 tôi còn mua được một con xe Vios với thời giá lúc đó là hơn 200 triệu, xe đã qua sử dụng nhưng còn rất mới. Kể lại thú thật tôi vẫn còn hãnh diện. Nhưng cũng đúng từ lúc mua xe ô tô, vợ tôi bắt đầu bộc lộ nhiều điều khiến tôi lo lắng. Đó là cô ấy bắt đầu ngập vào đề đóm, cờ bạc.
Xe ô tô cô ấy toàn lấy đi chơi và sử dụng nó nhiều hơn tôi. Nếu vì công việc thì tôi không ý kiến nhưng lái xe để lấy le với mọi người và đi vòng vòng đánh bạc thì tôi rất không vui.
Nhiều hôm mưa, 2 con còn nhỏ, tôi cần xe để đưa con đi học thì cô ấy đã đi mất rồi khiến bố con tôi phải đội áo mưa đi xe máy. Và cuối năm 2010, đúng dịp giáp Tết, chiếc xe Vios đó đã bị bán đi để cô ấy trả nợ cờ bạc. Tôi vừa xót và giận.
Tiền lương tôi kiếm được cũng bị nướng hết và lô đề bóng bánh. Tôi buộc phải vì con mà giữ lại lương. Chỉ đưa cô ấy một khoản vừa đủ để đi chợ. Và bi kịch bắt đầu…
Vì lo vợ ngựa quen đường cũ, tôi cứ định mang sổ đỏ đi gửi nhờ nhà bố mẹ tôi nhưng chưa kịp làm thì sổ đỏ đã bị cô ấy mang đi cầm cố. Khi tôi hỏi sổ đỏ đâu thì đã muộn. Món nợ nữa đổ ập vào đầu. Thị trường bất động sản năm 2012 thực sự tan hoang, lương và thu nhập của tôi giảm điên đảo.
Tôi thực sự bấn loạn vì chẳng biết bấu víu vào đâu. Và lúc đó, cô ấy bỏ cả tôi lẫn con mà đi cùng lời tuyên bố: Anh là thằng đàn ông toan tính và bần tiện. Tôi thật ngu khi lấy anh.
Ba bố con tôi sống với nhau và bấu víu vào bố mẹ tôi. 2014 tôi mới hoàn hồn trở lại và dần cân bằng. Tôi chuyển công việc khác không áp lực thời gian để có thời gian cho 2 đứa con mình. Đứa lớn năm đó lên lớp 3, đứa nhỏ thì chuẩn bị vào lớp 1. Quay cuồng với học hành của 2 con, tóc tôi bạc cả đi. Tôi hay bị bạn bè gọi là gã đầu bạc dù mới gần 35 tuổi.
Tôi không đi thêm bước nữa vì đàn ông 2 con rồi cũng khó như đàn bà 2 con. Nhất là kinh tế của tôi khi đó mới hồi phục được chút chút. Giá nhà thì tăng phi mã nên có muốn ra ở riêng cũng khó.
Từ 2014 đến nay tôi mới tạm ổn ổn thì cô ấy quay về xin nối lại. Cô ấy bảo nhớ con nhưng tôi chẳng tin. Tôi vẫn nghĩ cô ấy thấy kinh tế của tôi ổn định rồi nên muốn quay về ăn bám tôi thôi. Vì cô ấy bảo cô ấy đang đi làm nail thu nhập cũng được khoảng 10 triệu/tháng nhưng rõ ràng là không phải vậy.
Cô ấy khóc lóc và quỳ xuống xin tôi mở lượng hải hà, bao dung để cô ấy làm lại cuộc đời với tôi, cho các con có mẹ. Nhưng hôm trước, lúc cô ấy đi tắm, tôi có lén cầm máy điện thoại cô ấy lên xem lịch sử trình duyệt và vẫn thấy trang xổ số kiến thiết. Tôi cho rằng cô ấy vẫn còn máu đỏ đen lắm.
Tôi không biết mình có nên tin cô ấy thêm lần nữa không khi cô ấy bảo bạn trọ cùng mượn máy cô ấy dò số thôi chứ cô ấy đã đoạn tuyệt với đề đóm rồi.
Tôi không biết mình nên thế nào nữa. Tôi không biết mình có còn yêu cô ấy nữa không hay chỉ vì ký ức đã từng yêu cô ấy da diết? Chúng tôi có trở lại quan hệ với nhau nhưng tôi vẫn chưa quyết định việc có cho cô ấy trở về không.
Căn nhà tôi đang ở hiện tại vẫn chỉ là nhà đang trả góp. Tôi sợ nếu mình tin cô ấy, có khi nào cô ấy lại lần nữa khiến 3 bố con tôi ra đường không. Các con tôi thì đương nhiên vẫn bám cô ấy vì đã lâu chúng không có hơi mẹ… Tôi phải làm sao đây?