Tôi đã biết cho đi - nhận lại cùng ngưỡng với trái tim mình

Tôi đã biết cho đi - nhận lại cùng ngưỡng với trái tim mình

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 4, 06/12/2017 21:00

Tôi không cho rằng tình yêu là sự toan tính. Nhưng tôi tin tình yêu cần sự cho đi - nhận lại tương đương để có thể hạnh phúc.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình yêu của tôi, một mối tình đầy ắp những kỷ niệm đẹp.

Khi chúng tôi còn yêu nhau, anh thường mang đồ ăn đến tận phòng cho tôi mỗi buổi sáng cuối tuần. Tôi yêu vô cùng cái cảm giác hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ và tiếng anh thì thầm bên tai: “Dậy ăn sáng đi em”.

Thời gian đó, vào buổi tối, chúng tôi mỗi đứa một chiếc bàn  chiếc bàn gập, một cái laptop và yên lặng không ai nói với ai câu gì. Tôi không kêu mệt, cũng chẳng kêu đói. Nhưng đêm nào cũng vậy, anh luôn lẳng lặng vào bếp làm sinh tố cho tôi uống.

Tôi coi việc anh chăm sóc tôi như thế là hết sức bình thường và tôi trân trọng những điều đó. Tôi biết, sự ân cần, chu đáo của anh xuất phát từ tình yêu và chỉ có tôi là duy nhất.

Nhưng tôi cũng không cho rằng việc anh làm là điều gì đó to tát khiến tôi phải trầm trồ thán phục hay nhảy dựng lên vì sung sướng. Tôi nghĩ rằng mình xứng đáng với tất cả những điều ngọt ngào, lãng mạn và ấm áp đó.

Nhưng lạ thay khi những người ngoài biết chuyện đó, họ thường nói với tôi những câu kiểu: “Mày may thế, có người yêu như thế thì cố mà giữ”. Tôi chỉ nghe và im lặng. Bởi họ đâu biết, anh ấm áp thì tôi ngọt ngào. Chúng tôi trao đi yêu thương nhiều như nhau và nhận về yêu thương cũng như nhau.

Bởi, tình yêu là sự cho - nhận tương xứng. Nếu bạn cho đi quá nhiều so với những gì bạn được nhận, có thể bạn sẽ là người tổn thương. Nếu bạn cho đi ít hơn những gì bạn được nhận, có thể bạn sẽ mất tình yêu của mình.

Tâm sự - Tôi đã biết cho đi - nhận lại cùng ngưỡng với trái tim mình

Một thời, tình yêu của tôi dành cho anh nhiều như thế (Ảnh minh họa).

Chúng tôi sau đó vì những lựa chọn cá nhân mà không còn đi chung một lối. Nhưng suốt những năm tháng yêu nhau, chúng tôi hầu như không cãi vã. Và ngày nào chúng tôi cũng cảm thấy tình yêu này vẫn đang cháy bùng như ngày đầu tiên vậy.

Chúng tôi may mắn vì gặp được đúng người biết cho đi - nhận lại cùng ngưỡng với trái tim mình.

Chúng tôi may mắn vì có thể hiểu được nhau, đến mức thấy việc yên lặng bên nhau cả ngày cũng là tiếng nói của thương yêu.

Chúng tôi may mắn vì người kia hiểu được những ngóng trông, mong đợi của mình ngay cả khi mình chưa nói.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi không chọn cái may mắn đã dành cho mình. Tôi biết không ai trong chúng tôi hối hận, nhưng bây giờ anh bỗng nhiên trở thành một ngưỡng yêu cầu cho tất cả những người đến sau.

Đứa bạn thân của tôi thường bảo, nếu nó là tôi, nó sẽ nguyện cả đời không gặp được một người lãng mạn ngọt ngào, tinh tế cũng được. Còn hơn là gặp rồi mà chẳng đến đâu, để nỗi ám ảnh khoét sâu đến mức không yêu nổi ai khác.

Tôi thì không nghĩ vậy, bởi tôi chẳng có gì hối hận vì đã yêu anh và sau đó lựa chọn rời xa anh. 

Mai Thu (Ghi theo câu chuyện của K.)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.