Năm thứ 4 đại học, tôi đã gặp một “đại gia”, được bố mẹ chu cấp cho mọi thứ... Sau hai mối tình, lần này tôi cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, những thứ xa hoa phù phiếm mà anh ấy tặng khiến tôi bị lóa mắt, tôi hạnh phúc vì những điều ấy.
Lần nào đi chơi cùng anh ấy tôi cũng có quà đưa về cho các bạn cùng phòng. Ban đầu, anh ấy đưa tôi đi chơi bằng xe máy, thời ấy có chiếc xe máy đi là quá oách rồi. Vài lần sau nữa, anh ấy lại khiến bạn bè tôi choáng váng khi đến đón tôi bằng xe hơi, mời các bạn phòng tôi đi ăn nhà hàng.
Bản thân tôi cũng vui vì một chàng trai luôn làm tất cả một vài thứ để lấy lòng mình. Những tưởng sẽ gặp được chàng trai yêu thương, lo lắng cho mình cả đời nhưng tôi đã nhầm. Mới vài lần đi chơi như vậy mà anh ấy vội vàng gửi cho tôi một tin nhắn: "Lần sau đi chơi em ăn mặc đơn giản thôi nhé, áo dài và dép lê cho anh, anh không thích con gái ăn mặc quá đẹp vì anh muốn chỉ một mình anh được ngắm em”.
Đọc xong tin nhắn tôi có hơi sốc, tôi liền nhắn tin lại hỏi: "Anh có quyền gì mà yêu cầu những thứ ấy?”. Bởi lẽ, dù tôi có tình cảm và đi chơi cùng anh vài lần nhưng tôi chưa hứa yêu, cũng chẳng thề non hẹn biển nên làm sao anh ấy có quyền yêu cầu tôi những thứ vô lý như vậy.
Từ hôm ấy, tôi trốn anh ấy, không gặp mặt, cũng chẳng nhắn tin. Sau đó, trên quãng đường đi tìm hạnh phúc của mình tôi đã quen được một chàng trai nghèo nhưng tử tế, cũng là chồng tôi bây giờ. Dù không đưa tôi đi ăn bằng xe sang, không có quà mỗi khi đi chơi về nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn gấp bội.
Giờ nghĩ lại, nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn lấy chồng nghèo nhưng có trí, quan trọng nhất vẫn là người tử tế. Nhờ có chồng tôi bây giờ, tôi mới thoát khỏi tư duy an phận của ngày trước và muốn tự mình trở thành đại gia. Muốn xây dựng nên một nơi mà năng lượng và lương thực là dồi dào. Muốn sống trong sự sáng tạo và yêu thương trọn vẹn…
Quả thực, nếu trước đây ai từng mơ sẽ gặp đại gia thì cứ mơ đi nhé, vì đó là quyền tự do của mỗi người, kể cả giấc mơ “không thực tế”.
Xem thêm:
Tâm thư của người đàn ông lương 30 triệu đồng/tháng gửi ‘gái già’
Cảm ơn lời dạy của cha 'dù tàn nhưng không phế con nhé!'
NA