Tháng 10, có lẽ là điều đặc biệt đối với tôi. Bước qua tuổi 27, kỷ niệm tròn một năm cùng bạn chung giường Mai Huế Nguyễn, một công việc mới và vỡ òa hơn nữa là cô công chúa nhỏ Quỳnh Chi đến với thế giới này.
Dám vứt bỏ
“Ấy là một ngày đẹp trời, trong tôi bừng nắng hạ”. Đùa chứ, các bạn đừng như tôi. Tôi đã khởi nghiệp và làm dự án Startup đến 5-6 năm trời. Đến độ mà anh em quanh tôi, bỏ tôi mà đi hết. Tại vì nó lãi!!!
Đó, chính cái lý do đó đã kìm hãm tôi. Nó lãi anh em à, mỗi năm đều lãi. Và tôi bị chôn chân ở đó, chưa dám liều để đầu tư cái mới - vì đầu tư cái mới sẽ không còn lãi. Cứ như thế, tâm hồn tôi đã chết từ khi nào không hay. Cảm xúc đi làm với nó đã không còn - thực tế phũ phàng.
Hay.tv đến như một giấc mơ ngọt ngào giữa trời thu se lạnh của Hà Nội. Tôi đã mất ngủ liền 2 ngày, nghĩ đến háo hức. Ham đến độ vợ đẻ vẫn phi đi làm. Và tôi chợt nhận ra, mình đã được “sống lại”.
Giấc mơ tiếp theo
Không ai đánh thuế giấc mơ phải không các bạn? Tôi mơ rồi có một ngày, nghĩ đến phim… là HayTV. Đương nhiên còn nhiều trò vui nhưng anh em cho tôi xin giữ lại.
Phim lậu rồi cũng phải chết, Netflix, iflix……như Beta Cineplex vừa nhận đầu tư rất lớn.
Hà cớ gì HayTV không có đất sống!
Gọi vốn nơi nguy hiểm nhất
Tôi đang làm điều nguy hiểm nhất. Tôi cược ván bài lớn lần này. Theo các bạn vốn từ đâu là nguy hiểm nhất? Với tôi đó là từ…. bạn bè và gia đình - không khéo là mất cả bạn lẫn tiền.
Lần này, sau 10 phút tại quán cafe ruột. Tôi đã nhận tiền từ hai ông bạn. Tôi chính thức có công ty triệu đô.
Chúng ta đang nợ
Đôi lời nhắn đến anh/chị/em team "Hay Tuyệt Vời". Chúng ta đang nợ đó, nhận tiền không phải là sướng đâu. Chúng ta nợ họ... Niềm tin.
Hãy làm thôi, hãy tự đi bằng đôi chân của chính mình!
Thế nhé, "Mơ tưởng" và "Hoang tưởng" nó cách nhau có một sợi tóc thôi!
Đúng như Steve Jobs đã nói: "Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ".
Đ.H