"Tôi đã nếm nhiều cay đắng"

Thứ 6, 28/12/2012 00:02

Nổi tiếng từ vai chính trong bộ phim thuộc hạng "bom tấn" của điện ảnh Việt Nam thời bấy giờ, con đường nghệ thuật của Ngọc Thuận tưởng chừng trải đầy hoa hồng. Tuy nhiên sau Trai nhảy, Ngọc Thuận đóng hơn 10 phim, nhưng không có phim nào đủ sức khiến anh bật lên.

Phải đến khi Chàng ngố trình chiếu trên HTV7, cái tên Ngọc Thuận mới thật sự trở lại với người hâm mộ.

Chào Ngọc Thuận! Bộ phim Chàng ngố có anh đóng vai chính đã gây được hiệu ứng tích cực từ khán giả. Cảm giác của anh bây giờ như thế nào?

Với bất cứ người diễn viên nào cũng vậy, khi vai diễn của họ được chấp nhận, được khán giả biết đến, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc khi bước ra đường, được nhiều người biết đến.

Tôi từng đọc bài viết về anh, và khá ấn tượng với câu nói "Thời gian xuất phát khác nhau, vị trí đã đạt được khác nhau là lẽ đương nhiên". Anh có nghĩ, khi nói câu đó, mình quá an phận? Bốn năm rồi, thành công mới lại mỉm cười với anh, có phải anh chậm chạp quá không?

Tôi không an phận, tôi chỉ là người rất thực tế. Lúc đóng vai chính trong Trai nhảy tôi mới chỉ là cậu sinh viên mới bước vào nghệ thuật. Sau thành công của vai đó, mọi người và chính bản thân tôi cũng nghĩ cơ hội sẽ đến với mình nhiều hơn, sự thành công sẽ đến. Đôi khi, có chút ảo tưởng về chính bản thân mình. Song, sau đó, tôi đóng một số phim nhưng chưa thực sự để lại được dấu ấn trong lòng khán giả. Sau một thời gian, tôi được chọn vào vai chính trong Hãy cùng em điệu Sarikakeo nhưng không may phim chỉ chiếu được 1 tập thì bị ngưng phát sóng.

Xin lỗi, đóng nhiều phim nhưng lại chưa "bật" hơn Trai nhảy, anh có nghĩ vì mình không có khả năng không?

Đó cũng chính là câu tôi hỏi mình suốt thời gian qua. Đã sốc, đã cay đắng và hoài nghi mình trong một khoảng thời gian khá dài. Có thể vì nhiều lý do mà tôi vẫn chưa khai thác hết được khả năng của bản thân. Nhưng tôi tin, sự nỗ lực và chín chắn hơn của bản thân sẽ giúp tôi thành công. Khả năng của tôi sẽ do chính khán giả cảm nhận và đánh giá.

Minh Ngố là một vai anh thích chứ?

Tôi rất thích và nó đến với tôi như một cơ duyên. Có lần đạo diễn Đỗ Đức Thịnh gặp tôi và nói anh đang viết kịch bản một phim, hỏi tôi có muốn tham gia casting không, lúc casting anh sẽ gọi cho tôi. Đến khi anh gọi thì tôi lại đang bận đóng Hãy nhảy cùng em điệu Sarikakeo nên không casting được. Sau đó, nhiều vấn đề xảy ra nữa, nhưng đạo diễn chính - chú Lê Lộc - vẫn quyết định dừng tiến độ làm phim và chờ tôi suốt 2 tháng, giao cho tôi vai chính.

Có những ngày liên tiếp, do thời gian gấp rút, tôi phải quay từ sáng tới đêm, mệt rã rời. Tôi không thích cà phê lắm nhưng thời gian này đã phải uống cà phê để giữ sự tỉnh táo, để diễn. Mỗi một phim tôi tham gia đã dạy cho tôi thêm nhiều thứ về cách sống, về cuộc đời này. Sau Chàng ngố tôi có thể tự tin lựa chọn vai cho mình, không còn bị chi phối quá nhiều thứ nữa.

Hẳn là sự ổn định về tiền bạc cũng là một trong những thứ khiến anh có thể sống với những thứ mình thích?

Nói thật là sau Chàng ngố tôi đã bắt đầu ổn định hơn về tiền bạc. Cuộc sống bây giờ của tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi biết bao nhiêu là vừa đủ, biết thu xếp cho cuộc sống của mình và có thể làm những gì mình thích.

Vậy còn vai chính trong Tình yêu trong sáng anh có nghĩ đó là sự mạo hiểm cho tên tuổi vừa mới được gầy dựng lại của anh không? Bây giờ, người ta Việt hóa kịch bản Hàn Quốc rất nhiều nhưng không phải phim nào cũng thành công, và chắc chắn rằng khi phim ra mắt, anh sẽ bị so sánh.

Điều này, tôi đã lường trước rồi. Tôi đến với Tình yêu trong sáng trước tiên là do sự thích thú. Tôi đã xem bộ phim này từ khi còn nhỏ, và rất thích nhân vật do diễn viên So Ji Sub thể hiện. May mắn như một giấc mơ, tôi lại được chọn thể hiện đúng nhân vật này. Tôi nghĩ, khi mình đồng cảm với nhân vật thì mình sẽ gây được thiện cảm với khán giả. Tôi sẽ tìm tòi, sẽ xây dựng nhân vật theo cách của tôi.

Ngoài đời, anh có yêu như anh chàng Minh Kiên trong phim không?

Không đâu! Trong tình yêu, tôi yêu hết mình nhưng vẫn luôn cân nhắc và biết đâu là điểm dừng.

Vậy đã có ai tìm đến với anh vì anh là diễn viên, anh nổi tiếng?

À, cái này thì càng không. Vì toàn là tôi tìm đến với người ta thôi!

Anh là diễn viên trẻ, lại nhận lời đóng khá nhiều phim trong một khoảng thời gian ngắn. Anh nghĩ mình đủ vốn sống để diễn sao cho không giả, không gượng gạo chứ?

Vốn sống ư? Tôi nghĩ mĩnh đã nếm trải khá nhiều từ cuộc đời này rồi. Tôi đâu phải là một người không biết gì về cuộc sống bên ngoài kia đâu. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, con một gia đình lao động. Cuộc đời của tôi đến giờ này cũng đã nếm trải nhiều sự cay đắng. Ba tôi mất từ năm tôi học lớp 9. Sau đám tang ba, 3 mẹ con tôi đã sống chuỗi ngày cơ cực và buồn tủi. Mẹ bán bánh mì nuôi hai anh em tôi ăn học. Ba người chúng tôi đã sống những ngày tháng bị ghẻ lạnh và cô lập.

Đã nhiều lần tôi muốn bỏ học vì không muốn đặt gánh nặng lên vai mẹ. Nhưng mẹ nói tôi phải học, nếu không, người ta sẽ khinh thường cả gia đình. Vậy là tôi có thêm động lực. Vốn sống chừng ấy năm nỗ lực học tập và làm việc cũng đã phần nào đó giúp tôi thể hiện đa dạng các nhân vật trên phim.

Tình yêu thương không nhất thiết phải đi kèm tiền bạc

Với anh, sự nổi tiếng có quan trọng không?

Có chứ, nhưng không quan trọng đến mức bất chấp mọi thứ để chạy theo. Nhiều người từng hỏi tôi, tại sao tôi chưa đủ độ "hot", tại sao tôi không dùng cách nào đó để lăng xê tên tuổi của mình. Tôi chỉ cười, tôi không biết như thế nào được gọi là "đủ độ hot". Tôi không thích những scandal, không thích những ồn ào, thị phi. Tôi cứ sống và làm nghề thôi. Còn sự nổi tiếng, nó giúp tôi nhiều thuận lợi trong cuộc sống, nhưng nó cũng khiến tôi phải mất đi nhiều thứ.

Phải chăng anh muốn nói về vấn đề gì đó?

Tình cảm không mất đi vì sự nổi tiếng mà mất đi vì hệ quả sự nổi tiếng đem lại.

Dường như anh có nỗi đau nào đó từ chính sự nổi tiếng của mình? Vậy, nếu phải đánh đổi giữa nổi tiếng và tình cảm, những mối quan hệ thân thiết, anh có đánh đổi không?

Sự thành công trong sự nghiệp thì những mối quan hệ tình cảm thân thiết luôn là mục tiêu sống không chỉ của riêng tôi mà còn của tất cả mọi người. Lúc ba tôi mất đi, tài sản lớn nhất ông để lại cho tôi đó chính là: "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ". Trong cuộc phỏng vấn này, bạn đã hỏi tôi rằng, tại sao tôi - một Ngọc Thuận xuất thân từ gia đình nghèo, vất vả, vào năm thi đại học, lại không chọn một nghề nghiệp chắc chắn hơn, lại chọn nghề diễn viên? Với tôi, được làm diễn viên là một mơ ước từ nhỏ, tôi sẽ không từ bỏ ước mơ đó.

Có những lúc mệt mỏi nhất, tôi đã từng buông nhưng tôi không từ bỏ nó. Tôi nghĩ, sự hiểu lầm chỉ là nhất thời, đến một lúc nào đó, những người mà tôi yêu thương sẽ cảm thông, sẽ thấu hiểu cho tôi. Và tình yêu thương đâu phải kèm tiền bạc mới là yêu thương, phải không?

Ước mơ của anh bây giờ là gì?

Tôi mong được đóng những vai diễn lạ, quái quái, khác với những vai tôi đã từng diễn. Và mong, 5 năm tới, kiếm đủ tiền mua một căn nhà, đón mẹ lên sống cùng. Giản dị vậy thôi, nhưng tôi biết, phải nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được.

Tô Hương Sen

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.