Năm 2013, tôi quen anh, một người Nam sống ở Bắc. Tôi yêu anh cũng vì tôi rất thích nghe giọng miền Nam. Từ thiện cảm ban đầu đến nảy sinh tình cảm và quyết định đi đến đám cưới chỉ trong vòng 1 năm. Chúng tôi đã có những năm tháng đầu hôn nhân khá hạnh phúc. Là bởi gia đình anh ở miền Nam hết nên anh ở rể luôn.
Chúng tôi lần lượt sinh hai bé vào năm 2014 và 2018. Nhưng từ 2017 hôn nhân của chúng tôi trục trặc. Do anh muốn cả nhà vào Nam còn tôi thì không chịu. Vì ở ngoài này công việc của tôi đang rất tốt. Anh giận và bỏ vào Nam 3 tháng. Hai vợ chồng suýt bỏ nhau. Và đó chính là cớ sự cho vụ tôi thành “Tuesday” (người thứ 3).
Lần đó giận quá mất khôn tôi đã làm đơn ly dị chồng. Anh cũng đã đồng thuận. Hai vợ chồng chính thức nhận giấy xác nhận ly hôn. Anh ấy chuyển vào Nam sống 3 tháng thì lại quay ra Bắc vì nhớ con và muốn hàn gắn.
Tôi sau 3 tháng thì cũng nhận ra mình vẫn rất yêu chồng. Cũng muốn giữ lại mái ấm cho con nữa. Nhưng thay vì đi kết hôn lại, chúng tôi cứ thế sống tiếp vì không nghĩ giấy kết hôn là cần thiết, quan trọng là vợ chồng yêu thương nhau. Năm 2018 tôi sinh bé thứ 2 và vẫn dùng bản sao giấy kết hôn cũ để khai sinh cho con.
Nói thêm là sau khi trở về với nhau, chồng tôi cứ đi đi về về giữa Nam và Bắc. Vì anh ấy có việc làm tốt hơn ở trong kia. Nên cuối tuần hoặc 2-3 tuần anh ấy lại bay ra. Chuyện vợ chồng cũng vì thế mà nhạt nhẽo đi nhiều dù tôi vẫn yêu chồng mình.
Đôi lần tôi cũng trách cứ anh ấy và nghĩ hay là mình dọn hẳn vào Nam cho đoàn tụ chứ cứ thế này hôn nhân tệ hại mất thôi. Nhưng lần nào tôi cũng trì hoãn vì công việc của tôi ngoài Bắc đang tốt, vì 2 đứa con học trường tốt, vì tôi cũng thương bố mẹ mình. Nên lần nào cũng tặc lưỡi cho qua. Tự nhủ chịu khó thêm vài năm nữa rồi đoàn tụ cũng chưa muộn.
Thế rồi chuyện không muốn cũng đã xảy ra. Chồng tôi bay ra Bắc ít dần. Anh ấy bảo công việc bận rộn quá. Bù lại là tiền đóng góp cho ba mẹ con nhiều hơn hẳn. Thậm chí anh còn mua nhà riêng, xe mới cho tôi gọi là bù đắp sự thiếu vắng anh. Tôi tin và yêu anh hơn.
Năm 2020 này, Covid xảy ra khiến anh ít ra Bắc hơn. Và 2 tháng trước, tôi bất ngờ trở thành Tuesday. Một phụ nữ trong đó đã tung ảnh tôi, Facebook, số điện thoại của tôi lên mạng và tố tôi là người thứ 3. Chính xác là vợ cũ nhưng vẫn bòn rút tiền chồng cũ mua nhà mua xe. Thô bỉ hơn là tin nhắn tình cảm 2 vợ chồng tôi đều bị đăng lên.
Từ người vợ nhớ mong chồng tôi đã thành Tuesday. Ảnh 3 mẹ con bị tung lên và nhận được hàng ngàn comment chửi rủa. Tôi phải đóng Facebook của mình.
Tôi đã gọi điện cho chồng cũ, bố mẹ chồng, bạn bè chồng. Nhưng ai cũng nói nước đôi kiểu không biết. Cô gái kia trưng giấy ly dị và giấy kết hôn mới của họ lên. Rõ ràng có sự tiếp tay của nhiều người nhà chồng. Và tất nhiên, của người chồng đốn mạt của tôi nữa. Tôi đã nhờ công an can thiệp yêu cầu gỡ bài.
Tôi gọi cho cô gái kia và mới biết chồng tôi với cô ấy kết hôn hồi cuối năm 2019, đúng cái thời điểm mà sau đó chồng mua nhà và mua xe cho tôi. Anh ta vẫn giữ giấy quyết định ly hôn để kết hôn với cô kia.
Tôi không biết bố mẹ chồng tôi tham gia vào vụ này thế nào nhưng có lẽ họ cũng không thể không liên quan. Vì họ vốn chẳng ưa tôi. Mà cũng đúng là từ năm 2018 sau khi sinh bé thứ 2 tôi bận bịu con cái nên chưa bay vào đó.
Về pháp lý tôi thua trắng. Về tình cảm, tôi mới là người đau đớn nhưng tôi biết cô vợ mới của anh còn đau hơn cả tôi vì cô ấy tin nhầm người. Hai chúng tôi đã định sau Covid yên ổn sẽ gặp nhau. Nhưng cả 2 chúng tôi đều là nạn nhân của gã chồng tồi tệ này.
Chia sẻ câu chuyện của mình tôi không cần nhận lời khuyên gì cả, chỉ là muốn trút bỏ nỗi lòng.