Tôi năm nay 30 tuổi, có một cậu con trai đã lên 5 tuổi. Nhiều lần muốn sinh thêm đứa nữa nhưng tôi chỉ lo sẽ không ai chăm sóc con cái khi lịch làm việc của cả 2 vợ chồng đều dày đặc. Chính vì thế, bao tình yêu thương chúng tôi đều dành hết cho Bon (tên ở nhà của con trai tôi).
Thế nhưng, càng lớn lên Bon càng thể hiện tính cách không như chúng tôi mong muốn. Con hay mè nheo và đặc biệt, thích gì phải đòi bố mẹ mua cho bằng được. Có lần 2 mẹ con đi siêu thị chơi, mua đồ, Bon nhất định đòi mua siêu nhân nhưng ở nhà đã có một đống. Không vừa ý, thằng bé nằm lăn ra ăn vạ, tiếng khóc ngằn ngặt của Bon trong nỗi bất lực mà tôi không dỗ được, khiến tôi muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống vì những người xung quanh đang dần chú ý và chỉ trỏ 2 mẹ con.
Không những thế, Bon còn lao vào đấm thùm thụp vào bụng tôi khi tôi gằn giọng: "Con không được mua siêu nhân nữa, ở nhà nhiều lắm rồi" và lôi thằng bé khỏi khu đồ chơi trong siêu thị. Tôi vội thanh toán, kéo con về nhà và cho thằng bé một trận.
Một năm gần đây, Bon ngày càng lì lợm, khó bảo. Mỗi lần không vừa ý điều gì là Bon lăn ra ăn vạ rồi đánh, cắn bất cứ người nào ở gần. Tôi là người chịu trận nhiều nhất. Nhiều lần bực quá, tôi đánh cho vài cái vào mông thế là cu cậu lại càng gào to hơn. Thấy thế tôi lại xót, lại nựng con bảo lần sau không được như thế, vậy là không ngoan.
Bon vâng dạ rồi nhưng lần sau mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Tôi quát nó, nó còn hét to hơn. Đến giờ học nhắc học nhưng chỉ một lúc thì cậu ta viện đủ lý do: Con muốn đi vệ sinh, con đau bụng, con khát nước, con mệt, con thế nọ, thế kia... Cực kỳ lười học, không muốn tới lớp, chỉ cắm đầu vào điện thoại với TV, nghịch ngợm như tăng động, không ai kiểm soát được. Bon chỉ sợ bố, nhưng chồng tôi làm xây dựng hay đi công tác. Mình tôi loay hoay với con cái, nhà cửa.
Không những thế, đến lớp học Bọn còn bắt nạt, tranh đồ chơi của các bạn, ai không cho liền đánh, cắn. Tôi nhận được phản ánh từ cô giáo và vô cùng bực mình. Về nhà, tôi ra hình phạt bằng cách không cho thằng bé chơi điện thoại và thẳng tay tét mông thằng bé. Bon khóc ầm lên, hằn học lao vào cào cấu tôi, vừa cào vừa hét lại "Con ghét mẹ".
Tôi vừa đau, vừa bất lực, tủi thân chỉ muốn khóc. Yêu thương con để rồi bị con ghét, con ương bướng bất trị. Làm đủ cách với con không được, tôi “buông tay” thể hiện sự đầu hàng trước con. Tôi mang câu chuyện này của mình kể với đứa bạn thân, nó nhìn tôi cười “trước đây tớ cũng giống cậu, dạy con không được la quát ầm ĩ, đánh con. Nhưng sau này tớ đã áp dụng biện pháp dạy con không đòn roi”.
Nghe đứa bạn nói, tôi về đã tìm hiểu phương pháp này và thấy vô cùng hiệu quả. Từ ngày đó, Bon làm sai gì tôi không quát mắng mà nhẹ nhàng dạy bảo con, hướng dẫn con làm lại. Thay bằng hình phạt không cho con xem điện thoại thì tôi đã dạy con làm việc nhà…
Giờ đây tôi nghĩ, sai lầm của bố mẹ là sử dụng quyền làm cha mẹ thông qua đòn roi, quát mắng. Giờ đây, tôi nhận ra rằng: Người cần dạy không phải là con mà chính là mẹ. Giờ đây tôi yêu thích việc dạy con, thằng bé bây giờ giống như một thiên thần vậy, rất dễ thương và nghe lời mẹ.
Minh Châu (Hà Nội)