Thứ ánh sáng nhập nhoạng mỗi đêm che giấu vùng tối của tính toan, của bán mua thể xác, lấp đi những cạm bẫy chực chờ mà lỡ sa bước hụt chân là chìm ngỉm trong ngập ngụa bùn lầy…
Cà phê “lú” từ lâu đã trở thành “thuật ngữ” mà dân Sài Gòn dùng để gọi những quán cà phê đèn mờ có tiếp viên ăn mặc kiểu váy cao, áo trễ. “Lú” mỗi khu vực mỗi khác, có nơi chủ quán cho phép một kèm một, nghĩa là một khách, một tiếp viên, chọn chỗ nào kín đáo rồi tùy nghi tâm sự; có nơi chỉ cho ngắm, chứ cấm “sờ vào hiện vật”… Nhưng tựu trung, hễ “lú” là có gái, và không phải bất kỳ cô gái nào cũng đủ chuẩn để thành tiếp viên cà phê “lú”…
Tiêu chuẩn tiếp viên
Trước khi hóa thân thành nữ tiếp viên cà phê “lú”, tôi cũng có tham khảo nhiều ý kiến, và dù có người quen giới thiệu, tôi vẫn bị đánh rớt khi “thi tuyển” vào quán “lú” Uni… tại khu cà phê Bắc Hải, quận 10, TP.HCM. Cà phê Uni... là một trong những quán “nổi” nhất của khu Bắc Hải. Không những sở hữu dàn tiếp viên xinh như mộng, quán cà phê này còn tuyển dụng nhiều DJ nữ vô cùng bốc lửa và bắt mắt. Bởi vậy nên quán lúc nào cũng đông khách, và thứ bảy, chủ nhật, thì hàng loạt ghế bàn xếp san sát nhau trong quán hoàn toàn không còn một chỗ trống.
Theo như căn dặn của người quen, tôi đã thay bộ váy đẹp nhất để đến gặp quản lý cà phê Uni… Thế nhưng, tay quản lý tên T. dáng người to lớn, vạm vỡ vẫn lắc đầu không chịu nhận tôi. Hơi thất vọng, nhưng do đã được mách nước sẵn tôi vờ ý nhị gửi tay quản lý gói thuốc, bên trong có một ít tiền, kèm theo số điện thoại của tôi. Tôi chớp mắt, cất giọng: “Em gửi anh T. gói thuốc, trong có số em, có gì anh cứ gọi. Mai mốt em được việc… anh em mình san sẻ cùng nhau”. T. hiểu ý, cầm gói thuốc rồi bảo tôi về, đợi việc.
Tối 12h, T. gọi điện, nói tôi có thể đi làm ngay ngày mai và không quên nhắc nhở: “Vứt cặp mắt kiếng đi, anh nhìn nó cứ thấy chướng mắt thế nào ấy”. Hóa ra, tôi không được nhận vào Uni… bởi lỗi sơ đẳng là đeo mắt kiếng. Sáng sớm hôm sau ra tiệm mới gắn được cặp kiếng áp tròng, và đôi lông mi giả dày cộm. Sau khi được chăm chút đến từng cái móng tay, và khoát lên người bộ váy sexy nhất mình có. Quản lý tên T. rất ngạc nhiên nhìn tôi “lột xác”, T. đon đả: “Phải mà hôm qua chịu ăn diện như vầy đã đỡ phải tốn công”. Tôi cười, thầm nghĩ, “thôi thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” vậy.
Quả thật, T. khá thân với tôi, đổi lại, tôi cũng biết điều chia tiền boa bồi dưỡng cho T. khá nhiều. Sau này, T. mới kể với tôi, rằng không phải bất kì ai cũng bước vào làm tiếp viên ở Uni… được. T. bảo, trước tiên phải nhìn dáng, cứ dưới 1m55 là đẹp đến cỡ nào cũng coi như “out”.
T. còn “thú thiệt”: “Tiếp viên tuyển vào quán anh, anh phải để ý cái vòng eo trước đã. Eo phải thon thon mới được, vòng 1, vòng 3 nhỏ còn độn được chứ vòng 2 toàn mỡ, nhìn ngán lắm em ơi”. T. thường rất vô tư kể cho tôi nghe những chuyện mặn nhạt đại loại thế. Ngượng chín mặt, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, bởi làm ở cái nơi suốt ngày chỉ phô diễn da thịt thì chẳng lý do gì mắc cỡ bởi những chuyện cỏn con…
Lương tại Uni… khá cao, và khách boa cũng sộp, nhưng những quy định ở đây cũng thuộc hàng “khó nuốt”. Ví như tiếp viên phải đi giày cao trên 7 phân, và bắt buộc phải là gót nhọn để tạo dáng thanh mảnh. Lúc mới vào làm tôi “xé rào” mang giày đế xuồng cho đỡ đau chân thì ngay lập tức bị T. nhắc nhở, và dọa tái phạm sẽ bị trừ lương. Khổ một nỗi, giày cao gót quá cao mà toàn phải đứng nên tiếp viên trong quán tự thỏa thuận ngầm với nhau là ai mệt quá thì vào phòng vệ sinh ngồi tạm ít phút rồi ra. Ăn mặc cũng không phải tùy thích, những tiếp viên mới thường được T. huấn luyện khoản này rất kỹ.
Tiếp viên có thể ăn mặc hở hang bao nhiêu cũng được, nhưng phải là loại váy đầm nhìn sang trọng một chút, như lời quản lý T. thường nói: “Các em phải xác định được là mình đang làm trong một trong những quán cà phê sang nhất nhì thành phố này, nên đừng có mặc cái gì nhìn nó quê quá”. Và để không bị nhà quê, những tiếp viên ở đây đều thú nhận mình đã tốn cả tháng lương đầu chỉ để sắm quần áo, phấn son.
Dương, nữ tiếp viên thuộc dạng “hot” của quán cười ngặt khi tôi than tốn tiền sắm quần áo. Dương vừa chuốt lại rèm mi cong vút, vừa nói: “Nghề nào mà chẳng phải đầu tư, hả bà chị”. Quả thật, với đồng lương Uni… trả cho tôi, tháng đầu tiên, rất khó để vun vén sao cho đủ để sắm váy đầm, son phấn, chưa kể đến tóc tai, giày dép…
Với dàn tiếp viên xinh đẹp, DJ bốc lửa, Uni… luôn đông khách như nêm.
Không ít nhọc nhằn
Thế là với một cái tên giả, một chứng minh photocopy có thể chèn hình bất cứ ai, tôi đường đường chính bước vào làm tiếp viên ở quán cà phê “lú” hạng sang Uni… Ở đây có khoảng 15 tiếp viên, ai cũng rất trẻ và xinh đẹp. Cứ đúng 8h sáng bar bắt đầu lên nhạc và xuống nhạc vào lúc 12h trưa, 6h rưỡi chiều lại chơi nhạc vũ trường sôi động cho đến đêm. Hai DJ ăn mặc bốc lửa đứng giữa trung tâm quán mix nhạc, và giật lắc theo vô cùng kích động.
Cả trăm bàn nhỏ được kê san sát lại với nhau, khách toàn là nam và quán hầu như không còn một chỗ trống. Khách chỉ được ngắm tiếp viên và DJ chứ tiếp viên không được ngồi với khách. Tưởng như thế là an toàn nhưng cũng không ít lần, tôi bật khóc bởi các trò đùa khiếm nhã của những tay choai choai mặt còn non hơi sữa. Những lúc như thế, My – cô tiếp viên 18 tuổi, nhỏ nhất và cũng xinh đẹp nhất Uni… thường ái ngại chìa cho tôi mảnh khăn giấy.
Đêm ấy, như thường lệ, bar lên nhạc, và khách đông như nêm, My chen chân vào để châm đá, rót trà cho các bàn. Bỗng có bàn tay khều My từ phía sau, tưởng khách yêu cầu gì, My nhỏ nhẹ quay lại, đám khách trẻ khoảng 20, 21 tuổi đầu cười khả ố rồi nói nhỏ vào tai My rằng: “Em ơi, váy ngắn quá, lộ hàng hết trơn, đứng yên đó, anh coi màu gì rồi anh thưởng cho”.
Tức giận, My vùng bỏ đi thì bị giằng lại, My buông xô đá xuống bàn, làm bể 6 cái ly, và khách khứa một phen hoảng hồn. Những vụ như vậy, quản lý thường dàn xếp rất ngọt, khách “manh động” cũng chẳng được tiếp tục đến quán, mà tiếp viên “manh động” cũng bị xử lý rất mạnh tay. Lần ấy My bị trừ vào lương đến hơn 500 ngàn. Cô bé vào phòng vệ sinh khóc tức tưởi, tôi bước theo, nói nhỏ: “Hôm nay chị được boa khá nhiều, để chị giúp em một nửa”. My nhìn tôi hơi ngỡ ngàng rồi òa khóc, cất từng lời đứt nghẹn: “Nhục quá chị ơi”.
Biết là nhục, mà hằng ngày các cô gái nơi đây vẫn cứ má phấn môi son, ăn mặc sao cho hở hang nhất, sexy nhất để hút khách và tìm mối quen. Có mối quen thì sẽ chắc mẩm được một khoảng tiền boa nhất định, mà để có được mối quen thì phải ăn mặc táo bạo hơn, lả lơi hơn. Khách lú lẩn vì những khoảng da thịt con gái miên man, chỗ nên che đậy thì cứ thế phô bày, tiếp viên cũng lú lẩn vì những đồng tiền vung ra quá dễ và nhận về quá dễ. Đào “già” như tôi còn được ít nhất 300 mỗi ca, huống hồ gì những cô tiếp viên trẻ, xinh, sẵn sàng bốc lửa hết cỡ như My, như Thùy Dương, Nguyệt,... Bởi vậy, nên nhục gì thì nhục, các quán cà phê “lú” vẫn trưng biển tuyển tiếp viên hầu như liên tục và ngày nào cũng có vài cô gái đẹp mong được đổi đời bằng cái nghề phô diễn xác thân.
11h bar xuống nhạc, hơn 8 tiếng đồng hồ trên đôi giày cao gót cao lênh khênh, tôi tưởng như gan bàn chân đang nứt ra. Tiếng nhạc giật lắc đùng đùng còn ám ảnh bên tai, mệt đến váng vất đầu. Vứt mớ tiền boa vào cốp xe, tôi trờ tay ga vội vã trở về. Bỗng đâu có tiếng gọi hớt hải với lại: “Chị V. A. ơi, chờ em với. My thở dốc chạy lại bên xe. Chị làm ơn đưa em về. Hồi nãy có đứa dọa bắt em”.
Theo Công lý