Ba tôi là người hiền lành, nhu nhược, ông không làm ra tiền, mà ở nhà hỗ trợ mẹ tôi, trông các con, phụ việc lặt vặt khi mẹ tôi yêu cầu như: Nấu cơm, giặt đồ, lau nhà. Khi ông không làm thì mẹ tôi chửi mắng thậm tệ, khinh bỉ ra mặt. Ông không có việc làm nhưng ông phụ mẹ tôi khá nhiều.
Ngược lại mẹ tôi là người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ. Bà làm ra tiền, nuôi chị em chúng tôi lớn lên, dựng vợ gả chồng đầy đủ. Xây nhà, kinh doanh lớn. Bà là chính, ông phụ. Nhà ở hiện tại là của ông bà ngoại tôi để lại. Ba tôi xuất thân con nhà nghèo, lấy vợ mà không có tiền làm đám cưới, nhà không có, ở chung gia đình vợ từ khi cưới nên bà ngoại tôi rồi đến mẹ tôi đều khinh ông, coi thường ông
Thời gian gần đây, mẹ tôi kiên quyết đẩy ba tôi ra khỏi nhà (lúc này ông bà ngoại đã mất, nhà được mẹ tôi đứng tên), không cho ở chung và cũng không ly dị. Vì thấy ba bị mẹ nhiếc móc nhiều quá, thêm tuổi già nhiều khi ông không được khỏe mà không ai chăm sóc, ông bệnh mà mẹ tôi vẫn đi du lịch, đàn đúm với đám bạn được nên tôi cũng bất mãn, khuyên ông nên dọn ra phòng trọ ở (nhà có 10 căn phòng trọ cho thuê).
Ơn trời, từ khi ông ra ở riêng, ông lại khỏe mạnh hồng hào chứ không ốm yếu như khi ở chung với mẹ. Mẹ tôi thì đi suốt ngày, bà bảo bà đi làm kiếm tiền mà làm gì thì nhất quyết không nói, còn yêu cầu chúng tôi: con cái không có quyền gì với cha mẹ hết, bà xài tiền của bà, không xin ai cả, nên đừng hỏi. (Thú thật với anh là bà còn giàu hơn các con nên chúng tôi không phải lo lắng tiền bạc cho bà và ông).
Lương chúng tôi mỗi người chưa tới 10 triệu đồng/tháng, nên gia đình cũng gọi là gói ghém. Cũng có thể nói là may, vì ông bà còn khỏe mạnh, con cái không phải lo gì. Nhưng nhìn ba mình đi ra đi vô, dọn dẹp quanh nhà (dù bị vợ đuổi nhưng ông vẫn vào dọn dẹp quét sân, đổ rác) mà tôi thấy buồn. Mẹ tôi mà thấy ba tôi quanh quẩn là bà dằn hắt, nhiếc móc. Nói thật, tôi nghe mà đau xót quá anh ạ.
Tôi đã không gặp mẹ hơn 6 tháng nay dù nhà cách nhau 5km. Vì lịch của bà là 7h đi đến 8h tối mới về, không cơm nước, không ai biết bà đi đâu. Vì bà không muốn ai biết nên chị em chúng tôi cũng không muốn theo dõi xem bà làm gì, miễn sao bà vẫn ổn là được
Mẹ tôi biện minh, vì mẹ lấy ba không tình yêu nên mẹ không cấm cản tình yêu của các con, giờ các con đã yên bình với người mình yêu thì hãy để cho mẹ được bình yên, đó là ba con phải ra khỏi nhà.
Bà đã thăm dò ý kiến tôi mà tôi không biết, không nghĩ rằng gia đình mình sẽ trở thành như vậy. Nên tôi sốc, ban đầu tôi cho rằng mình không giận mẹ , không hề giận mẹ, nhưng càng về sau, nhất là gần đây, tôi thấy tôi đang giận mẹ nhiều lắm. Tôi lại thương ba tôi nhưng ba là đàn ông, có thể ba không cần con gái thủ thỉ, nhưng mẹ tôi thì tôi không thể gặp và nói chuyện với bà tự nhiên như trước đây.
Có phải tôi đã sai? Tôi phải làm sao đây. Vì đến lúc này tôi vẫn không muốn gặp và nói chuyện với mẹ mình.
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/