Ra trường năm 2015, tôi vào làm cho một công ty liên doanh Việt Nam-nước ngoài, mức lương khởi điểm là 20 triệu đồng/tháng. Khoảng 3 năm sau, lương tôi là 30 triệu đồng/tháng. Dù lương cao nhưng tôi vẫn trăn trở vì cuộc sống không như ý muốn.
Tôi thấy môi trường công sở khá mệt mỏi khi đồng nghiệp đố kỵ nhau, công việc áp lực, giờ giấc khá nghiêm khắc. Cũng vì thế, tôi và bạn gái thường xuyên cãi nhau, có tháng không gặp nhau lần nào. Cô ấy bảo tôi yêu công việc hơn bạn gái. Tôi nào muốn vậy đâu…
Để hai đứa gần nhau, tôi đề nghị kết hôn thì cô ấy chê tôi chưa có nhà và muốn tôi trao đổi với bố mẹ lo nhà cửa thì bố mẹ cô ấy mới đồng ý. Xin nói thêm, cô ấy là gái Hà Nội.
Đôi lần, bố mẹ ra Hà Nội và khuyên tôi về quê, vì có công việc đang “chờ đón” lương bổng tầm 10-15 triệu đồng nhưng cuộc sống thoải mái, không phải lo nghĩ. Nhà cửa thì không cần nói vì ở quê, gia đình tôi thuộc diện “nhà to nhất phố”. Dù thế, tôi vẫn rất trăn trở vì nghĩ tới lương bổng, nghĩ tới bạn gái.
Nhưng đúng đời không như mơ, khi tôi chới với thì bạn gái chủ động chia tay tôi và nói “có người khác”. Và thế là tôi đã quyết định rời Hà Nội.
Hiện tại, cuộc sống của tôi rất thoải mái. Tôi có nhà cửa, có công việc ổn định và có người vợ hiền thảo, đảm đang. Công việc với tôi cũng không có gì áp lực, chưa kể, tôi còn là trưởng phòng kế toán của công ty. Thế tôi mới thấm thía, đôi lúc bỏ phố về quê đâu phải ý tồi. Tại sao chúng ta cứ bám víu lại phố xá để cuộc sống thêm mệt mỏi?
Quốc Minh