Khác với người viết bài tâm sự đó, người đàn ông của tôi – anh thực sự là tri kỷ của tôi, bởi ở con người đó, tôi nhìn thấy chính mình.
Giữa cuộc sống xô bồ này, mỗi ngày chúng ta lướt qua không biết bao nhiêu con người, thử hỏi có mấy ai tìm thấy được người tri kỷ của mình. Tôi đã sống trọn vẹn 26 cái xuân xanh, va đập cuộc đời mình vào không biết bao môi trường sống, những lúc yếu lòng, tôi luôn tự hỏi, người ấy của tôi ở đâu trong biển người này? Để tôi cứ thấy cô độc mãi. Có lúc tôi muốn lao ra đi tìm, nhưng rồi tôi khựng lại chậc lưỡi: Nếu là duyên thì sớm muộn sẽ gặp thôi! Và rồi tôi đã gặp được người ấy, thật lạ là chúng tôi cùng được sinh ra ngay trên một mảnh đất quê hương, không xa nhau là mấy. Sau này mỗi lúc nghĩ vẩn vơ, tôi luôn tự hỏi có khi nào trong tuổi thơ mình, tôi đã gặp anh?
Ở anh, tôi nhìn thấy chính mình.
Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi cởi mở lòng mình qua những tin nhắn, bằng trực giác vô hình, tôi nhận thấy ở người đàn ông mạnh mẽ ấy tồn tại một góc “cô đơn”, tôi đã nhìn thấy một tôi ở đó. Mạnh dạn và rất tự tin, tôi nói với anh rằng: Hãy để em là người tri kỷ của anh! Những khi mệt mỏi, anh hãy về dựa vào vai em, những khi anh thấy cô đơn, thì hãy tin rằng mình vẫn còn một người hiểu mình, tin mình là em đây, anh nhé! Anh gật đầu đồng ý.
Chúng tôi có chung một niềm đam mê và luôn hết mình với đam mê đó, nên tự khi nào giữa hai người đã bắt nhịp được những đồng điệu trong tâm hồn. Tôi đã sống những tháng ngày ấm áp bên người ấy và niềm đam mê của tôi. Theo thời gian, những cảm xúc vui buồn trong tôi và trong người ấy càng làm tôi nhận ra, anh như một cái tôi khác của chính tôi. Chỉ khác là, tôi đã không biểu hiện sự thấu hiểu của mình theo đúng cách tôi nghĩ. Mỗi lúc thấy anh mệt mỏi, tôi đã muốn mình là một người mạnh mẽ, với bàn tay đủ ấm áp đón anh về, che chở bảo vệ cho anh trước những bão giông của cuộc sống, dẫu tôi chỉ là một con bé nhỏ thó, hơn 40 kg.
Nói thì có vẻ ngược đời của chữ “tri kỷ”, bi kịch lớn nhất giữa hai chúng tôi chính là không có niềm tin vào nhau. Sức tàn phá của niềm tin thật ghê sợ, nó như những viên đá ném vào mối quan hệ vốn đã mong manh, dễ đổ ấy. Sự nghi ngờ đốt cháy hết tất cả, khiến cảm xúc cứ lụi tàn dần trong nhau. Từ những suy nghĩ cho người ấy, tôi đã dần đòi hỏi cho cái tôi của mình nhiều hơn. Và thế là tôi ích kỷ hơn.
Trải qua một thời gian dài bên nhau, sau tất cả những thăng trầm của cuộc sống, công việc, tôi chợt nhận ra rằng, mình không phải là một người tri kỷ tốt của anh. Dẫu hiểu anh, dẫu lo lắng cho anh, dẫu biết vì sao anh làm thế này mà không phải thế kia…nhưng tôi đã không chế ngự được cái tôi ích kỷ của mình, nên thay vì là bờ vai để anh dựa khi mệt mỏi, tôi lại là một nỗi mệt mỏi khác của anh. Bờ vai tôi thừa thãi, nhưng anh lại không dựa được vào. Tôi đã không làm tròn lời hứa của mình ngày ấy với anh. Tôi chọn cách im lặng, không giải thích một điều gì và ra đi.
Tôi tin rằng, trong cuộc đời này, chúng ta chỉ tìm thấy cho mình một tri kỷ, với anh, tôi không là tri kỷ của anh, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, anh chính là tri kỷ của tôi, một suy nghĩ không vội vàng, nông cạn. Tìm được “bản sao” của mình không phải là việc dễ dàng, nên hãy trân trọng nhau để giữ gìn nó, đó là lời khuyên chân thành của một người vừa mất tri kỷ.
Vân Du