Tôi năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội. Mẹ mất từ khi tôi 3 tuổi, một mình bố nuôi tôi khôn lớn. Vì ở quê nên cuộc sống của bố con tôi khá khó khăn khi bố tôi là giáo viên một trung tâm dạy nghề.
Thời gian cứ trôi đi, bố sống cảnh “gà trống nuôi con” nhưng chưa một lần kêu vất vả. Cứ thế, tôi năm nay đã 21 tuổi, hiện cũng đã biết đi làm thêm để phụ giúp bố, có thêm chi phí ăn học.
Ngày trước, nói đến chuyện bố lấy vợ mới tôi thực sự không thích. Nhưng giờ đây, khi sống cảnh xa nhà, nghĩ bố một mình tôi thương lắm. Nhiều lúc, tôi ngỏ ý nói bố nên đi bước nữa nhưng bố tôi nhất quyết không chịu. Một phần bố thương tôi, một phần cũng vì tình yêu với mẹ tôi quá lớn.
Đợt này dịch giã, tôi về quê sống cùng bố, thấy cảnh bố sớm hôm tần tảo tôi càng thương. Nhưng rồi mỗi lần tôi nói chuyện bố cưới vợ mới, bố tôi lại gạt đi. Bố nói: “Đừng nhắc chuyện vợ với bố nữa”.
Xin nói thêm, bố tôi khá ưa nhìn, chịu khó nên trong làng nhiều người để ý lắm. Trong đó, có nhiều phụ nữ trẻ cảm mến bố tôi, nhưng đều bị ông từ chối.
Giờ tôi phải làm sao để bố thay đổi quan điểm đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Minh Vũ