Và rồi, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực khi tôi gặp được anh -chàng trai “mười phân vẹn mười” cả về tính cách lẫn hình thức.
Nhưng tất cả cũng chỉ được một thời gian thì tôi nhận ra rằng, hoàn hảo quá chắc gì đã tốt.
Anh hoàn hảo tới mức luôn chu toàn với công việc, anh không còn có thời gian cho tôi. Anh nghiêm khắc tới mức chưa bao giờ cho phép tôi và chính anh muộn 3 phút cho một cuộc hẹn.
Mỗi lần đi chơi, anh chỉn chu từng chiếc áo, kiểu tóc, chưa bao giờ anh cho phép tôi được xuề xòa trước mặt anh.
Chưa kể, ngay cả việc học hành, anh luôn yêu cầu tôi phải đạt kết quả giỏi, như thế mới xứng làm người yêu anh.
Bao năm qua, vì anh, tôi đã cố gồng mình, tôi đánh mất tuổi xuân và chưa bao giờ cho phép mình khóc. Bởi với anh, khóc chính là thất bại, là hèn kém.
Rồi chính tôi đã phải buông tay để giải thoát chính mình. Tôi mệt mỏi, tôi muốn mình được khóc thật hả hê. Tôi cần một vòng tay, một người đàn ông yêu thương, sẵn sàng che chở cho tôi.
Giờ đây, tôi thật sự sợ yêu một người đàn ông hoàn hảo. Tôi muốn yêu một người sẵn sàng vì tôi, nhường nhịn mỗi khi tôi sai, tôi nổi nóng.
Tôi muốn... những cái ôm thật chặt, muốn có người nhẹ nhàng nói: “Em hãy dựa vào anh”.
Và tôi thật sự muốn mình không phải mạnh mẽ quá mức. Tôi muốn được yêu thương đúng nghĩa.
Tôi từng đọc ở đâu đó câu nói: “Phụ nữ đi qua những đổ vỡ họ chỉ cần một người yêu họ thật lâu, đến khi một trong hai không còn có thể tiếp tục thở được nữa”...
Và tôi cũng ước mình sẽ có một tình yêu như thế.
Khải Nguyên