Xin phép không nói ra những lý do vì đúng sai thế nào thì mọi người vẫn sẽ cho là tôi lý do lý trấu. Thôi thì cứ coi như là tôi bị vợ bỏ cho xong. Thủ tục chúng tôi cũng đã làm với sự đồng thuận của cả hai vợ chồng.
Tôi ra đi với hai bàn tay trắng vì không muốn tranh chấp tài sản nằm trong hạng mục ly hôn. Nó sẽ khiến vụ ly hôn thành chương hồi lâu la.
Vả lại, đất xây nhà là của bố mẹ vợ đứng tên nên chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả. Con cái tôi nuôi hết vì vợ tôi là tuýp người coi tự do như khí thở của cô ấy. Cuối tuần con sẽ đi chơi với mẹ. Còn trong tuần tôi sẽ lo chuyện ăn uống học hành của các con.
Tôi đang có một mối quan hệ mới. Tôi cũng xin nói rõ là chúng tôi đến với nhau thầm lặng chứ không công khai vì trên pháp lý tôi vẫn là đàn ông đang có vợ. Chúng tôi chỉ công khai với vợ của tôi và bố mẹ hai bên. Không ai có ý kiến vì đều biết hôn nhân của tôi đang chờ giải quyết rồi.
Người phụ nữ mới này của tôi cũng từng có gia đình. Cô ấy đang nuôi hai cậu con trai. Thêm 2 đứa con của tôi thành 4 đứa trẻ: 3 trai 1 gái.
Nhưng khổ nỗi, bạn gái tôi chỉ muốn mối quan hệ dừng ở mức này. Tức là không muốn kết hôn sau khi tôi ly dị vợ cũ. Cô ấy sợ đám cưới. Sợ thiên hạ nói rổ rá cạp lại con anh con tôi. Chỉ muốn chúng tôi cứ ở với nhau thế này, cuối tuần con tôi về mẹ và con cô ấy về bố thì chúng tôi tự do yêu nhau.
Còn trong tuần rảnh lúc nào cô ấy tới nấu nướng ăn cùng nhau cả 6 người. Nhưng ai ở nhà đó. (Tôi đã mua một căn hộ mới cho 3 bố con và đã đủ phòng để đón 3 mẹ con cô ấy về cùng. Một căn hộ mà nếu chỉ 3 bố con tôi sống với nhau thì buồn lắm).
Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời mà tôi rất muốn sống cùng đến cuối đời. Cô ấy rất yêu trẻ con và 2 đứa nhỏ nhà tôi cũng rất yêu cô ấy. (Hai con của cô ấy cũng rất quý mến tôi và chơi với 2 con tôi rất hoà hợp. Thậm chí còn hoà hợp hơn cả anh em ruột, 2 con nhà tôi chành choẹ nhau suốt trong khi chơi với 2 con của cô ấy thì vô cùng hợp).
Cô ấy chỉ là có chút khó khăn về tài chính vì lương thấp. Nhưng tôi cam kết được vấn đề này vì tôi là sếp của cô ấy dù không cùng chi nhánh. Tôi cũng đã tính sau khi kết hôn, tôi xin tập đoàn chuyển cô ấy về chi nhánh tôi để trực tiếp giúp cô ấy. Xin đừng ai nghĩ cô ấy đến với tôi vì tài chính.
Bởi nếu cần chồng giàu có, tôi tin chắc cô ấy thừa sức có vì khách hàng bên tôi toàn đại gia lắm tiền. Làm cho họ hài lòng thì họ chẳng tiếc tiền cho đâu. Như căn hộ của tôi được mua với giá chỉ bằng nửa giá thị trường vì khách hàng của tôi chính là người bán lại cho tôi căn hộ ấy.
Một điều nữa, cô ấy khá là hợp tính với em gái tôi và mẹ tôi. Họ gặp nhau chưa lâu nhưng rất thích nhau. Không như vợ cũ của tôi suốt ngày kể tội mẹ chồng và em dâu. Cô ấy khéo kiểu chân thành chứ không chỉ khéo mồm khéo miệng. Vì cô ấy là người chân thành.
Nhưng mẹ và em gái tôi thì luôn bảo vệ quan điểm hai đứa tôi phải kết hôn đàng hoàng. Bố mẹ của cô ấy cũng thế. Chỉ là cô ấy thì vẫn chưa chịu. Cô ấy sợ nếu lấy nhau rồi mà tan vỡ sẽ khổ cho 6 người cũng như bố mẹ 2 bên.
Giờ tôi phải làm sao để khuyên nhủ cô ấy đây? Sống kiểu tạm bợ là thứ tôi không hề mong muốn. Xin hãy cho tôi lời khuyên?
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/