Nhiều người sẽ cho rằng đàn ông ai mà để bị phụ nữ coi thường. Thậm chí, tôi biết chắc nhiều người đàn ông sẽ “chấp nhận làm nạn nhân”. Nhất là khi em vợ của tôi thuộc hàng cực phẩm về nhan sắc.
Chẳng là, nhà vợ tôi, mẹ vợ mất sớm nên vợ tôi giống như một người mẹ. Nhất là khi vợ hơn em gái đến 8 tuổi. Ba vợ tôi thì không có tiếng nói. Ông rượu chè cờ bạc đủ kiểu. Vì thế mà hai chị em vợ tôi phải ra ngoài sống.
Hai chị em sống với nhau từ đó, năm ấy vợ tôi mới 24 tuổi. Dù có một khoản tiền lớn nhưng 2 chị em sống với nhau cũng rất vất vả. Thế nên, vợ tôi khá nghiêm khắc với em mình. Nhưng thực lòng lại yêu em vô điều kiện.
Có thể do bị ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ, lại thêm có chị bảo bọc quá mức nên cô em vợ tính cách rất phức tạp. Nhiều lần, cô ấy còn bông đùa với anh rể. Tôi không biết có phải cô ấy thử lòng người anh như tôi hay không?
Tôi và vợ cưới nhau sau 3 năm hẹn hò. Bố mẹ tôi rất thương vợ tôi nhưng luôn cảm thấy khó gần với em vợ. Là bởi chính cô ấy đã làm cho mọi chuyện ra thế khi luôn nhìn bố mẹ tôi bằng sự thù địch. Mặc dù không sống cùng bố mẹ tôi nhưng cứ khi nào bố mẹ tôi tới thăm là cô ta lại bày ra đủ trò gây hiềm khích.
Chính cô ta đã khiến vợ tôi cũng ác cảm với bố mẹ chồng. Dù trước đó, cô ấy rất thích bố mẹ tôi. Bằng chứng là trước đó cô ấy chăm sóc bố mẹ tôi như bố mẹ ruột. Đổi lại, bố mẹ tôi nâng niu con dâu đến độ làm gì cũng nhìn phản ứng của con dâu để tự điều chỉnh. Ấy vậy mà, cô em vợ đã phá hỏng mọi chuyện.
Thậm chí còn dựng lên chuyện mẹ tôi lấy cắp đồ của cô ấy. May nhà có lắp camera giám sát thì mẹ tôi mới được minh oan. Nhưng vợ tôi không hề trách em mình một câu. Chỉ xin lỗi mẹ tôi quấy quá rồi lấp liếm đi hết.
Hai vợ chồng cưới nhau. Tôi mua nhà mới cho rộng rãi hơn vì có thêm em vợ sống cùng. Ngay khi chọn nhà để mua tôi đã tính toán rất kỹ. Tôi để nguyên cả sàn tầng 3 cho em vợ bởi nghĩ rằng như vậy sẽ đảm bảo sự riêng tư. Ấy vậy mà em vợ lại rất quá quắt, đòi ở tầng 2.
Tôi đành chiều lòng mà cho em vợ ở tầng 2 nhưng quây lại thành phòng riêng. Là bởi cứ không có vợ ở nhà là em vợ lại ăn mặc mát mẻ. Tôi đã ý nhị nhắc vợ nhưng vợ tôi cứ bảo "Em còn bé, kệ nó anh ạ".
Tuy nhiên, ở chung rồi cũng có va chạm. Có lần em vợ ăn mặc mát mẻ qúa mức, tôi không nhắc được vợ đành nói thẳng với cô em. Ai ngờ, cô ấy nhảy dựng lên nói rằng tôi "để ý" cô ấy. Ngoài ra, cô ấy còn nói những lời khiêu khích như thử lòng người anh như tôi.
Và rồi, kết quả là chúng tôi cãi nhau một trận om sòm. Tôi bị chửi không thương tiếc, cô em này không giữ mồm giữ miệng chút nào. Chưa kể, cô ấy đang sống trong ngôi nhà do chính tôi mua.
Cảm thấy mình bị coi thường, tôi uất ức lắm.
Tôi đã nói với vợ mình tất cả. Nhưng thay vì chỉnh lại em mình thì cô ấy lại cho là tôi bệnh hoạn, biến thái khi nghĩ về em vợ như thế. Và đòi ly hôn với tôi. Tôi vô cùng yêu vợ mình. Tôi thật sự không muốn ly dị vợ một chút nào cả.
Tôi nghiện vợ mình đến độ cô ấy chỉ cần đi công tác 1 đêm thôi là tôi còn không ngủ yên được. Bởi chẳng mấy người chồng lấy được một người vợ tuyệt vời như vợ tôi. Một phụ nữ độc lập, tần tảo với gia đình, chăm sóc chồng cực kỳ ngọt ngào.
Tôi chưa bao giờ nghĩ dù chỉ là mảy may chuyện phải xa vợ. Tôi cũng nghĩ em vợ của mình có bệnh và cần phải được đưa đi chữa trị nhưng vợ tôi đã gầm lên giận dữ khi tôi nói điều đó. Giờ vợ tôi lại vừa có bầu. Cô ấy bảo sẽ bỏ con nếu như tôi còn có ý nghĩ em cô ấy mắc bệnh. Cô ấy yêu chồng nhưng yêu em gái mình hơn cả bản thân mình.
Tôi thật sự không biết phải làm sao ngoài việc viết thư hỏi các bạn.
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/