Đối với một đứa con gái mà nói, đó là một chuyện liều lĩnh, khác người. Nhưng đối với một đứa con gái như tôi, tôi thích thế. Chẳng có lí do gì cả, chỉ vì tôi thích thôi.
Tôi thường thấy em ngồi một mình dưới ánh đèn sân tennis viết nhật kí. Có lẽ em nhỏ tuổi hơn tôi bởi khuôn mặt em vẫn còn rất nhiều nét trẻ con. Em có mái tóc rối , dáng người gầy và một đôi mắt buồn. Mỗi lần em ngước lên nhìn trời, tôi hay chồm người xuống và chăm chú ngắm khuôn mặt em. Không phải hôm nào em cũng viết, nhưng mỗi lần cầm theo cuốn sổ, em viết rất lâu và rất dài. Tôi chợt nhớ lại mình 6 năm về trước, cũng thường xuyên viết nhật kí như vậy. Tuy nhiên, sau khi bị cô bạn thân lấy trộm nhật kí, tôi bỏ thói quen đó. Bỗng nhiên thấy em, tôi như lại thấy tôi ngày nào.
Có đôi lần tôi thấy em rất lạ. Em viết, vai em run lên nhưng em không khóc. Điều đó làm tôi quá một lần thắc mắc: thế giới của em có những gì? Tôi rất ít khi thấy em cười. Lắm lúc, tôi cũng muốn trèo xuống, thử bắt chuyện làm quen, biết đâu có thể chia sẻ được với em điều gì đó. Nhưng tôi thường đắn đo.
Trước đây, tôi có một thế giới của riêng mình, đó là những quyển nhật kí. Nhưng kể từ khi thế giới ấy bị xâm phạm, bị xới tung lên, tôi không buồn lui tới đó nữa. Người ta hay tìm về cái cõi riêng tư của mình bởi chỉ muốn đừng ai chạm vào nó. Vậy thì khi nó bị phát hiện và bị lật tung lên, người ta còn lí do gì để ở lại?
Em cũng vậy. Sân tennis lúc 9h30 là của riêng em. Nếu tôi bước vào, liệu em có còn an tâm để tiếp tục đến? Hẳn là cô bé ấy rất không muốn người khác biết. Bởi nếu một người muốn viết nhật kí thì thông thường, họ thường viết ở trong phòng chứ không phải là sân tennis. Bởi thế, tôi quyết định chỉ nhìn em ở góc 50 độ từ trên mái nhà.
Rồi một ngày, em biến mất. Một tuần liền, đêm nào tôi cũng trèo lên mái nhà nhưng em không tới. Tôi bỗng nhận ra, góc 50 độ và một cô bé ngồi cắm cúi viết nhật kí là lí do lớn khiến tôi muốn duy trì thói quen trèo lên mái nhà. Bởi không hiểu sao, tôi thấy mình trong đó. Và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi nhìn em.
Khi việc ngắm nhìn ai đó trở thành một thói quen, và khi họ bỗng dưng biến mất, bạn sẽ luôn muốn đi tìm họ. Nhưng tôi biến tìm em ở đâu? Khi mà ngay cả cái tên của em tôi cũng chưa từng đặt dấu hỏi.
Tôi nghe nhạc nhiều hơn để lấp đi thói quen quan sát em. Và một buổi tối nọ, vơ đại một cái đĩa và bật nó lên, khi nghe bài hát ấy, tôi nhận ra vài điều đặc biệt.
Tôi nghe nhạc bằng máy nghe đĩa và rất chăm đi mua đĩa nhạc (đương nhiên không phải đĩa lậu). Tin tôi đi, nếu bạn là người đam mê âm nhạc hoặc đơn giản thích nghe nhạc và nếu có điều kiện, hãy dành dụm mua một chiếc máy nghe đĩa. Cảm giác thú vị và "đã" hơn rất nhiều khi ôm khư khư cái laptop hay nghe nhạc từ điện thoại hoặc ipod. Điều mà tôi khoái nhất là có thể cầm nó vừa nghe nhạc vừa dầm mưa mà ko lo nó bị trục trặc gì. Và tối hôm đó, tôi đã đứng trên mái nhà, dầm mưa nghe nhạc. Đĩa của Sarah Connor, bài " I"ll always find you in my heart".
Khi thực sự quan tâm tới một ai đó và một ngày khi họ bước ra khỏi cuộc sống của bạn hoàn toàn, bạn sẽ hoang mang. Giống như tôi, khi cô bé ấy không xuất hiện ở sân tennis nữa, tôi cần phải cố gắng để bỏ thói quen ngoái đầu về góc 50 độ để tìm em. Và khi một - người - đã - từng - rất - đặc - biệt đối với tôi bước ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi cũng đã chơi vơi và hoang mang rất nhiều, thậm chí có đôi lúc, tôi muốn đi tìm nhưng lại chẳng biết tìm người đó ở đâu.
Nhưng khi nghe bài hát này, tôi bỗng nhận ra, những lúc như thế, hãy tìm họ ở trong chính trái tim của mình. Có nơi nào lưu giữ nhiều hình ảnh của họ bằng trái tim ta không khi ta đã quan tâm tới họ nhiều như thế chứ! Một nơi mà chỉ cần nhắm mắt, bạn đã có thể nhìn thấy người bạn muốn gặp...
"...Baby I know
I will always find you in my heart
I just have to close my eyes
Make a wish, I see you there
And all my dreams come true
I will always find you in my heart
No matter if you"re near or if you"re far
I"ll find you in my heart"
Tôi nghe đi nghe lại bài hát đó suốt vài ngày. Cho đến khi nghe và hiểu hết toàn bộ lời bài hát, đó là một buổi tối vô cùng đẹp trời, sao nhiều và sáng đến mức đèn từ sân tennis không thể át được, bỗng nhiên cô bé đó lại xuất hiện. Em cầm theo cuốn nhật kí.
Tôi vui mừng hướng mắt về góc 50 độ, lại chỗ cũ rồi ngồi xuống, tay chuẩn bị cắm phone vào tai thì bỗng nhiên, em đặt cuốn sổ xuống bên cạnh rồi ngước lên nói to:" Cho em nghe với! Chị muốn nói chuyện thì trèo xuống đây, đừng ngồi trên đó nhìn lén em!". Tôi quên cắm phone vào tai...
Từ hôm đó, chúng tôi là bạn...
Nếu tôi là bạn, những người đủ kiên nhẫn đọc xong cái entry này của tôi, tôi sẽ nghe thử bài "I"ll always find you in my heart" luôn và ngay bây giờ!
Mymeo