Mẹ tôi bỏ bố tôi năm tôi 3 tuổi. Bà đi theo tiếng gọi của trái tim dù bố tôi rất yêu bà. Năm xưa bà cưới bố tôi vì lỡ dính bầu và bố tôi là người ở bên bà. Bố tôi quá yêu bà nên chấp nhận cưới bà để hợp pháp hoá cho cái thai. Ngày tôi ra đời, bố đã mừng vui vô cùng.
Từ bé, lúc nào bố cũng dốc lòng vì tôi, cưng chiều và giữ rịt tôi ở bên. Đến năm tôi 3 tuổi, mẹ bỏ bố con tôi lại để chạy theo tiếng gọi trái tim. Vì gã không muốn vướng bận nên gã không cho mẹ tôi mang con theo hay vì mẹ tôi hận người yêu cũ- cha ruột của tôi mà hận sang tôi.
Tôi cũng không biết nữa. Tôi sống với bố đến năm 13 tuổi thì bố tôi mất. Cho đến trước lúc ra đi, bố mới nói sự thật cho tôi. Rằng tôi không phải con ruột của bố. Vì việc này mà bà nội lẫn cả nhà nội đã từ mặt bố tôi.
Tôi trở lại ở với mẹ năm 13 tuổi. Có thể vì suốt 10 năm xa cách nên khi bị buộc phải sống chung, thời gian đầu tôi cũng không gần gũi mẹ. Nhưng máu thịt luôn có sự gắn kết kỳ lạ. Dù tôi không gần gũi với mẹ nhưng đó vẫn là mẹ ruột tôi.
Tôi vẫn đau mỗi khi bà bị chồng đánh- người đàn ông mà bà đã bỏ chồng để chạy theo khi tôi mới 3 tuổi. Gã chồng tồi tệ của mẹ là một viên chức nhưng cư xử rất tệ bạc. Nhưng mẹ tôi thì vẫn cứ một lòng với gã.
Hồi đó, tôi mới 13, chưa dậy thì nên chưa bị sao. Nhưng đến năm 16, có chút da chút thịt, ngực mới phổng phao thì cũng là lúc tôi bị gã để mắt tới.
Tôi nhớ mãi ngày gã nhìn tôi bằng con mắt đỏ ngầu khiến tôi sợ hãi. Gã lấy cớ bị mất tiền mà bắt lột trần truồng tôi ra để kiểm tra, và mẹ tôi đã phải quỳ xuống van xin.
Hôm đó, tôi đã khóc với mẹ, cầu xin mẹ hãy bỏ gã đi. Nhưng mẹ đã tát tôi. Bà bảo vì tôi mà bà mới khổ như thế này. Nếu bố tôi không chết, bà đã không phải mang tôi về nuôi và không phải sống khổ như thế này. Như thể trước khi có tôi bà đã sống rất hạnh phúc vậy.
Chuỗi ngày sau đó mới đáng sợ. Gã thường xuyên tìm cách để trêu ghẹo và làm khó tôi. Năm 17 tuổi, tôi đã trốn khỏi ngôi nhà đáng sợ đó. Tôi chỉ mong không có tôi mẹ sẽ hạnh phúc hơn.
Lang thang. Vào trại giáo dưỡng nhiều lần rồi lại trốn ra. Cho đến khi trời thương, tôi gặp được một người chủ tử tế, cho tôi ăn, cho tôi công việc. Tôi làm thợ gội đầu được 6 năm thì gặp anh xã tôi bây giờ. Chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau. Nhưng nghĩ tới cuộc đời mẹ, cuộc đời mình tôi lại lần lữa không muốn sinh con.
Tôi kể cho chồng, anh ấy chỉ ôm tôi và bảo: Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ừ, mọi chuyện cũng đã qua được 10 năm nữa rồi. Tôi vẫn đặt ban thờ bố trong nhà mình. Với tôi, ông mới là người cha ruột. Còn mẹ tôi, 10 năm rồi tôi cắt đứt liên lạc.
Nhiều lúc tôi cũng nhớ mẹ nhưng tôi không muốn gặp lại bà, tôi sợ nhìn thấy tôi mẹ lại đau lòng, tổn thương. Có phải tôi quá cố chấp với mẹ mình không?