Những tưởng chỉ có tuổi teen mới đam mê bất tận với tự sướng phồng má chu môi, nhưng lắm chị em con cái đầy rồi vẫn còn làm những trò đó. Tôi không ghét bỏ gì họ, chỉ cảm thấy sao xu hướng xã hội ngày càng lắm điều nhố nhăng.
Xin được nói về những người phụ nữ quanh tôi.
Cánh chị em ở cơ quan tôi có tầm 20 người, ngoại trừ 4 người lớn tuổi sắp về hưu, 2-3 người gì đấy dùng điện thoại “stupid phone” không có camera 360 thì tất cả những người còn lại đều mải mê chụp choẹt bản thân trong mọi hoàn cảnh.
Sáng sớm vào làm, việc có thể chưa đụng tới nhưng camera phải bật lên làm vài tấm. Hết chụp góc mặt trái, góc mặt phải rồi tới chính diện, chu môi, nháy mắt, biểu cảm 50 sắc thái diễn sâu vời vợi.
Chụp cho tới khi nào có được một sê-ri ưng ý tung lên Facebook rồi ghi là “Một ngày mới năng động”, “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, “Sáng dậy vội đi làm quên trang điểm” (mặc dù đã bôi trét vài lớp cộng với camera 360 nhẵn mặt) thì thôi. Chụp cho tới khi nào bị sếp mắng mới lật đật bắt tay vào công việc.
Những việc đó đáng ra chỉ xảy ra ở môi trường cấp 2, cùng lắm là cấp 3 hay đại học. Nhưng nó vẫn diễn ra tại cơ quan tôi như một thứ trào lưu dịch bệnh.
Giải lao - tự sướng. Ăn uống – tự sướng. Đi chơi – tự sướng. Bây giờ thậm chí họp hành hội nghị cũng lén lút che mặt sau laptop làm vài tấm để thể hiện tác phong chuyên nghiệp của người bận rộn suốt ngày họp hành.
Hết tự sướng một mình, chị em lại tự sướng với đồng đội. Mỗi lần như thế gọi nhau lao nhao như chim vỡ tổ. Vài ba gương mặt chen nhau trước camera bé xíu để đo độ xì tin. Họ nghĩ họ dễ thương. Đàn ông nghĩ họ cưa sừng làm nghé. Còn tôi lại nghĩ họ chưa từng trưởng thành.
Bạn bè tôi cũng không ngoại lệ. Bệnh tự sướng – bệnh yêu thích sự hư cấu vẻ đẹp của bản thân thậm chí còn trầm trọng hơn.
Có những người đã có con nhưng muốn được tiếng thơm là “mẹ trẻ xinh đẹp” nên ngày ngày miệt mài chụp ảnh tung Facebook. Với những tấm ảnh đã qua chục lớp xử lý, mắt trở nên to tròn long lanh, da thì hồng hào căng nhịn, căng tới nỗi không thấy cả lỗ chân lông. Khi họ được nhiều like và comment khen ngợi, họ lấy đó làm niềm tự hào và động lực để…chụp choẹt tiếp.
Hôm trước tôi đi họp lớp gặp mấy cô bạn từ hồi cấp 3. Có cô còn mang theo cả 2 con nhỏ. Tưởng mẹ hai con sẽ không dính vào mấy chuyện ngớ ngẩn này, nhưng hóa ra lại là một fan cuồng của đế chế tự sướng.
Hết chụp với từng người lại chụp tập thể đến sê-ri tự sướng. Bình sữa của con thì quên mang nhưng gậy tự sướng không bao giờ quên. Ai hàn huyên trò chuyện cũng mặc, chỉ nhảy từ góc này đến góc khác tác nghiệp. Đến khi thức ăn được mang ra, cho dù bạn bè có giục hay con cái nheo nhéo khóc vì đòi ăn, cô ấy cũng phải chụp cho bằng hết từng cọng rau miếng thịt để "cúng tổ" facebook trước đã.
Buổi họp lớp của những người trưởng thành trở thành một buổi tụ tập của những đứa trẻ trâu không hơn không kém.
Mọi thứ thậm chí còn đi xa hơn hai chữ tự sướng. Nhiều người còn nâng cấp đời sống ảo bằng cách check-in sang chảnh. Mặc dù chẳng đủ tiền ăn ở nhà hàng 5 sao hay mua thời trang hàng hiệu, đơn giản là vì sống ảo nên lân la vào check-in facebook rồi nhanh chân chuồn đi trước khi bị bảo vệ tống cổ.
Rồi nào thả thính câu like tranh thủ cưa giai bất kể độc thân hay đã có chồng. Lúc ở ngoài, có thể sẵn sang chửi thề chỉ vì bụi bay vào mắt, nhưng đã lên facebook là cứ phải nói năng nhẹ nhàng như thánh nữ hiện thân để xứng với “vẻ đẹp không tuổi” của tấm ảnh vừa tung lên.
Từ ngày có facebook, mỗi người cứ như có vài ba nhân cách đối lập nhau chan chát trong cùng một con người.
Như đã nói, tôi không ghét, chỉ không hiểu được họ.
Nào là khủng hoảng tuổi tác, nào là khủng hoảng tiền hôn nhân nếu chưa chồng. Hoặc khủng hoảng hôn nhân khi đời sống vợ chồng quá khác biệt với thời gian độc thân. Nhưng theo tôi khủng hoảng nghiêm trọng nhất là có những người yêu vẻ đẹp của bản thân thái quá.
Minh Anh