Tôi là một người mẹ đơn thân, con gái tôi 6 tuổi, chồng tôi mất khi chúng tôi chưa kịp làm giấy kết hôn. Tôi có công việc ổn định, thu nhập tương đối, người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi là người thành đạt và nhiều của ăn của để.
Tôi quen và yêu một người đàn ông hơn tôi một tuổi, làm cùng ngành với tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một lần trao đổi công việc. Anh thua tôi mọi thứ nhưng đối với tôi, vật chất hay địa vị đều không quan trọng vì bây giờ tuổi chúng tôi cũng đã lớn. Tôi cần một tình yêu chân thành hơn là vật chất (tôi năm nay 35 tuổi).
Tôi tìm hiểu về gia cảnh của anh thì được biết anh cũng không may mắn lắm. Anh có một con gái 3 tuổi. Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng. Tôi không muốn lấy đi cái gì của ai cả. Tôi cũng đã nhiều lần nói với anh như thế và anh khẳng định rằng anh đã chính thức ly hôn vào tháng 9.2012 sau một thời gian dài sống ly thân. Chúng tôi lên kế hoạch cho tương lai của mình trong năm tới và chu toàn cho anh, con gái anh nữa (con gái anh sống cùng mẹ). Chúng tôi vẫn sống riêng và tôi bắt đầu tập cho con gái tôi tiếp xúc với anh. Mọi việc có xu hướng thuận lợi.
> Đọc thêm: Vợ cuống cuồng khi chồng tự cắt 'của quý'
Ảnh minh họa
Tết vừa rồi, anh về nhà nội cùng con gái, còn tôi cũng đưa con đi về quê ngoại chơi. Anh vẫn gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Tôi hạnh phúc khi thấy mình có được tình yêu bình dị như thế. Tôi tin tưởng anh rất nhiều vì anh hiền lành. Anh cũng đưa tôi đi gặp các đối tác làm ăn, giới thiệu với mọi người tôi là vợ anh, giúp tôi rất nhiều trong công việc.
Rồi một ngày, anh bỗng dưng biến mất, không cách nào liên lạc được suốt mấy ngày. Tôi tìm đủ mọi cách để tìm kiếm anh nhưng vô vọng. Tôi lục tung mọi thứ lên để tìm bằng được anh và tôi nhớ đến số điện thoại của vợ anh. Trong một lần rất tình cờ, tôi lưu nó ở iPad. Đến lúc này, tôi mới nhớ ra là tôi đã dự định gọi cho cô ấy để xác nhận mối quan hệ của hai người từ lâu lắm rồi nhưng do công việc nhiều và cũng vì tôi quá chủ quan, tin vào lời anh ấy nói nên chưa liên lạc.
Tôi cầm máy gọi cho cô ấy mà run rẩy và cầu mong cho cô ấy trả lời rằng: "Chúng tôi đã ly dị rồi, chị đừng kiếm tôi nữa".
Tôi nói chuyện với cô ấy một lát với tư cách là người yêu của một đồng nghiệp với chồng cô ấy. Và cô ấy cho tôi biết rằng hai vợ chồng cô ấy đang về bên ngoại ăn Tết ở miền Tây. Tôi xin gặp chồng cô ấy và cô ấy chuyển máy để tôi nói chuyện. Tôi chỉ có thể nói với anh một câu duy nhất: "Vậy là em đã hiểu!". Tôi cúp máy. Máu trong người tôi cuồn cuộn chảy. Tôi đã bị anh lừa mà tôi không hề hay biết.
Tôi phản ứng lại theo thói quen vốn có của một người bị hại. Tôi nhắn tin cho vợ anh và nói hết sự thật với cô ấy. Tôi thề rằng tôi sẽ không để yên cho anh ấy lừa tôi một cách dễ dàng như vậy. Tôi sẽ đòi lại tất cả những gì tôi đã đưa cho anh ấy.
Ba ngày sau, mọi thứ nguôi ngoai. Chuyện này có một phần lỗi của tôi đã quá chủ quan, quá tin tưởng anh. Tôi báo với anh rằng tôi sẽ dừng lại mọi chuyện và kết thúc tại đây. Anh tìm tôi giải thích đủ điều và mong tôi tha thứ, cho anh một cơ hội và chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Tôi thẳng thừng từ chối nhưng trong lòng tôi đau lắm. Tôi muốn cho anh cơ hội nhưng nghĩ đến việc anh lừa dối tôi như thế thì tôi không cam lòng.
Trong thời gian quen nhau, anh giúp tôi nhiều việc. Hiện tại, công việc của anh không được tốt cho lắm. Lúc trước, tôi định đưa anh về công ty tôi làm nhưng vì sợ tình cảm ảnh hưởng đến công việc nên tôi không làm. Hiện nay, công ty tôi cũng đang cần người như anh để làm việc nên tôi nghĩ đến anh. Anh sẽ về làm việc ở cấp dưới tôi và anh đồng ý.
Tôi làm như vậy có được không? Anh ấy nói rằng chỉ cần làm việc ở bên cạnh tôi thôi, anh ấy mới có thể trả hết nợ ân tình và tiền bạc cho tôi được, chứ không thì suốt đời này anh không thể trả hết cho tôi. Liệu tôi có đầy đủ nghị lực để không phải gục ngã trước anh một lần nữa?
> Đọc thêm: Vì chồng, tôi xin ngủ với 3 người đàn ông
Theo VNE