Q và béo gọi mình, ngơ ngác tỉnh dậy và không hiểu chuyện gì mà họ nhìn hốt hoảng. Anh phải thật bình tĩnh nhé -Q nói. Mình nhìn vào mắt ầng ậng của Béo và hơi đoán ra có điều gì kinh khủng lắm, hay là bà nội mình mất nhỉ? 'Bố anh mất rồi...'.
Vỡ oà hai lỗ tai lùng bùng bâng khuâng ngơ ngẩn và không biểu hiện một chút gì...Hôm qua 8h sáng ở Việt Nam, bố còn email cho mình cơ mà, cái email đầu tiên của bố mà sao lại nghe thấy chuyện này? Tin đồn nhảm nhí phải không? Bối rối và không thể tỉnh ra được xuống dưới nhà lao vào mạng đọc thì dòng tin đập vào mắt. Bố ơi bố gặp tai nạn sao?
Không khóc không một biểu hiện buồn và tự hỏi sao không ai ở nhà gọi sang cho mình nhỉ...Chuyện gì vậy.
PGS Tôn Thất Bách và con trai
Béo xếp đồ cho mình về Việt Nam, không book máy bay sao về được. Sứ quán gọi và nói sẽ giúp đỡ nhưng 30 mới về. Song Ping chỉ đạo từ Việt Nam lo chuyện tiền, chẳng có một xu sao về? May mà vé hồi đi vẫn còn chiều về để mở, theo quán tính mình cứ đi ra sân bay Heathrow.
Tại sao hôm qua còn nhận được email của bố mà hôm nay cớ sự lại thế này. Không hề bối rối mà bình tĩnh đến lạ thường. Đến tận bây giờ mình mới hiểu đó là cảm xúc chết, chết lặng trong lòng. Không một giọt nước mắt.
Máy bay hạ cánh gặp 3 người đi đón và cảm nhận cái vòng tay ấm áp và chia sẻ. Vỡ tan, vẫn không hề tin và ước ao về đến nhà và thấy mọi chuyện vẫn bình thường. Nhà đông người quá đông như năm 1982 vào ngày ông nội mất. Bố ơi hình như con không còn hy vọng về sự sống của bố nữa hay sao? Vào phòng khách thấy bàn thờ, thấy ảnh bố. Vỡ oà những giọt nước mắt muộn màng lăn xuống. Bố ơi sao không chờ con về? Cái email con trả lời cho bố giờ đang nằm trên bàn thờ bố, bố chưa kịp đọc vì câu mở đầu của bức thư ngắn ngủi: Bố chuẩn bị đi công tác Lào Cai...Phải chăng dòng chữ đó là cả định mệnh của bố là những lời cuối cùng bố viết cho con hả bố.
Mất bố thật rồi.
Con không tin, bố chỉ đi công tác đâu đó thôi.
Tôn Hiếu Anh