Sau đây là nội dung bài viết:
Mourinho sẽ ra đi vào cuối mùa giải (như những gì chúng ta từng trông đợi) trong khi Florentino sẽ bắt đầu cuộc tranh cử (cũng là điều chúng ta thấy trước). Việc làm đã được thực thi. Di sản mà Mourinho để lại chỉ là vài chiếc cúp và hàng loạt những cuộc cãi vã, ầm ĩ. Đó chắc chắn không phải là những gì mà tất cả chúng ta từng hy vọng và cũng không thể là điều có thể bào chữa cho việc CLB đã chi ra một số tiền khổng lồ để mang ông ta về, cũng như chi cho ông ta một khoản tiền lương đầy hào phóng. Nói về khoản chi phí thì không thể không kể đến khoản bồi thường đối với Pellegrini sau khi sa thải ông vào giữa chừng; cả khoản tiền lương dành cho bộ sậu mà Mou mang về - những người mà tương lai giờ đây như lạc trong sương khói. Chẳng có chuyện gì cũng làm rối cả lên! Và có lẽ những năm Florentino nắm quyền chủ tịch cũng có thể được định nghĩa theo cách tương tự.
Florentino và Mourinho sẽ đường ai nấy đi
Các GĐ của CLB ngồi kín hai hàng ghế đầu trong phòng họp báo tại Bernabeu đêm qua – tất cả gần như diễn một màn kịch về tinh thần đoàn kết và sự chở che. Florentino đưa ra những lý lẽ của mình với những kỹ năng mà ông vốn có mà ông luôn dùng trong những lần xuất hiện trước công chúng như lần này. Ông nhấn mạnh vào một số vấn đề - như sức ép cực lớn về việc Real phải chiến thắng, sự thăng hạng của đội bóng trên BXH châu Âu, nhưng lại khẽ khàng với những vấn đề vốn không làm ông thích thú – như những hành vi thô lỗ của bọn hô-li-gân trên các khán đài Bernabeu, những xung đột giữa các cầu thủ trong phòng thay đồ,… Sự kiến này chẳng lấy gì làm vui vẻ, cũng chẳng nên phải xảy ra. Mourinho tiếp quản công việc tại Madrid với những động cơ ngầm nào đó và mặc dù kết cục về bản chất là ảm đạm, nhưng cái cảm giác về một ngày nào đó ông sẽ ra đi lại hoàn toàn có thể sờ được.
Và điều khiến tôi nhớ nhất chính là về Del Bosque. Ngày Bosque chính thức được thông báo ra đi, Florentino không hề nói nhiều như những gì chúng ta lắng nghe vào đêm qua. Và sau này, mọi thứ hoàn toàn đổ vỡ, khi Florentino buộc phải rời nhiệm sở. Kể từ ngày ông trở lại, tất cả những vinh quang ông giành được trong suốt 4 năm chỉ là 1 Liga, 1 cúp Nhà Vua và 1 Siêu cúp TBN. Florentino rất giỏi trong việc tìm kiếm sự ảnh hưởng chính trị và kiếm tiền, nhưng ông lại cừ hơn nữa trong việc tiêu phí chúng. Ông dường như là một người có xu hướng tiêu xài hoang phí và khá rộng lượng, một kẻ thất bại ở phạm trù thể thao thuần túy. Nhưng tôi phải nói rằng, ông ấy là một người đàn ông dũng cảm. Ông quyết định tự mình tiến về trước cho cuộc tái tranh cử. Real Madrid có một vấn đề. Giờ thì chỉ còn lại một mà thôi.
Theo Thể thao Văn hóa