Á khôi doanh nhân 2015, Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 đã dành cho phóng viên báo Người Đưa Tin buổi tâm sự độc quyền. Người đẹp đã chia sẻ những góc khuất bất hạnh của cuộc đời mình, qua 4 cuộc hôn nhân đầy nước mắt.
Sau mỗi lần “con đò” hạnh phúc bị đắm chìm, Hoàng Yến lại chơi vơi giữa dòng cùng đứa con nhỏ của người đàn ông đi qua cuộc đời mình.
Hiện tại, người đẹp mới 34 tuổi đang nuôi dưỡng 4 đứa con gái nhỏ của 4 người đàn ông và vẫn đang chờ đợi người đàn ông yêu thương mình thực sự...
“Năm 2004, mới 19 tuổi, tôi chân ướt chân ráo rời căn nhà dột nát ở Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), lên Sài Gòn đăng ký cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Tôi mơ ước mình có một giải phụ nào đó để có thể làm hành trang bước vào đời, hoạt động showbiz.
Tôi khao khát đổi đời, không còn muốn thấy cảnh cha mẹ mình quanh năm dầm mưa dãi nắng, lam lũ đầu tắt mặt tối trên những cánh đồng. Làm nông dân khổ lắm, cứ quanh quẩn điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa.
Tôi may mắn được lọt vào Top 10 người đẹp nhất của cuộc thi, ngoài cả sức mong đợi của một cô gái quê, nghèo khổ. Ánh hào quang vụt đến, mang đến cho tôi những bộ quần áo đẹp, xe hơi và những sự kiện hào nhoáng. Từ đó, cũng mang đến cho tôi những người đàn ông có địa vị cao trong xã hội, điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến.
Trắc trở người chồng Việt kiều bị... mất tích đầu tiên
Người đàn ông đầu tiên đến với tôi vào năm 2005, đó là một Việt kiều, tên Th.. Anh nói với tôi, anh đang là kỹ sư công nghệ thông tin tại Mỹ. Anh yêu tôi cuồng nhiệt, hứa hẹn bảo lãnh tôi qua Mỹ nếu tôi đồng ý làm vợ anh ấy. Tôi như con thiêu thân, mù quáng, không cần biết gia thế của anh tại Mỹ thế nào, chấp nhận làm đám cưới và đi đăng ký kết hôn. Ngày đám cưới, lúc lên đèn cầy, tự dưng gió thổi mạnh, làm đèn tắt, báo hiệu nhiều sóng gió trong cuộc hôn nhân xuyên biên giới này.
Ban đầu tôi không tin. Tôi vẫn nghĩ mình đã tìm được bờ vai, chỗ dựa vững chắc về tinh thần và kinh tế, bắt đầu xao nhãng showbiz. Tôi muốn thi vào tiếp viên hàng không, anh cũng cấm cản.
Sau một năm chung sống, kết quả của tình yêu hình thành. Tôi thông báo với anh là tôi đã mang thai. Anh không vui mừng như tôi nghĩ, từ đó anh lại xa lánh tôi, đi lại với nhiều cô gái khác. Tôi nhiều lần vác bụng bầu đi tìm anh, đánh ghen với nhiều cô gái khác, cố giành lại hạnh phúc nhưng vô vọng khi người ta đã muốn chối bỏ mình.
Ngày tôi sinh con gái, không thể nào liên lạc được anh. Tất cả số điện thoại của anh ở Mỹ đều không thể gọi được. Tôi nhờ người quen đến nhà anh ở Mỹ tìm, mới biết là nhà anh thuê và anh đã dọn đi chỗ khác.
Có lúc tôi tuyệt vọng quá, rủ một người bạn làm bên ngành người mẫu đang chán đời, cùng nhau đi tự tử. Phận gái, liễu yếu đào tơ, hai đứa tôi không dám nhảy xuống sông Sài Gòn. Cuối cùng, chúng tôi rủ nhau mua vé vào một hồ bơi lớn ở quận 10. Hai đứa mặc bộ bikini đẹp nhất, phô trọn các đường cong và chọn nơi có dòng nước mát xanh, làm nơi kết thúc mọi nỗi buồn.
Ban đầu, mọi người lầm tưởng hai cô gái tập bơi, đang lặn ngụp dưới dòng nước trong. Đến lúc nhiều người phát hiện cả hai đang chìm dần, la toáng lên, nhân viên cứu hộ mới hoảng hốt nhảy xuống vớt lên.
Sau lần chết hụt đó, tôi trở về căn nhà dột nát ở quê, âm thầm nuôi con, lánh showbiz. Đến nay, hơn 10 năm, tôi vẫn chưa có thông tin về người chồng tệ bạc đầu tiên đó. Con gái tôi không hề biết mặt cha. Coi như anh mất tích, nhưng trên danh nghĩa pháp luật, giấy đăng ký kết của tôi và anh ấy vẫn còn hiệu lực. Đây là thiệt thòi cho tôi, tôi không thể nào làm vợ danh chính ngôn thuận cho 3 người đàn ông sau này…
Cuộc tình thứ 2 với quý tử của đại gia nước ngọt
Về quê sống ẩn dật, an phận trong hai năm, tôi lại nghĩ mình không thể chôn vùi tuổi trẻ của mình bằng nỗi buồn. Vả lại làm nghệ thuật đầu bù tóc rối, nếu không tranh thủ, tôi già thì làm sao hoạt động?
Càng ủ rủ, nằm ở nhà, tôi càng chết. Và tôi lại khăn gói lên Sài Gòn, tiếp tục dấn thân vào showbiz, kiếm tiền nuôi con gái nhỏ và cha mẹ già. Con còn nhỏ, tôi gửi ở quê cho mẹ ruột nuôi nấng giùm.
Một thời gian ngắn, năm 2008, trong một lần tôi làm người mẫu ảnh, một nhà thiết kế giới thiệu cho tôi người đàn ông trẻ (tên G.). Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, đi ăn uống và tìm hiểu nhau. Tình yêu đã nảy nở, chúng tôi không còn giới hạn nào. Chúng tôi đi chùa, tôi nguyện sinh con cho anh ấy.
Mẹ anh ấy là chủ cơ sở sản xuất nước giải khát Ng.G.. Biết tôi đoạt danh hiệu cuộc thi Top 10 cuộc thi Hoa hậu VN 2004, bà rất cưng chiều. Có lần chân tôi bị trầy nhẹ, bà xót xa, đích thân quỳ gối rửa chân cho tôi. Bà hứa để lại hết gia sản hàng trăm tỷ, trong đó có một nhà máy sản xuất nước giải khát lớn, nếu tôi chịu về làm dâu bà. Bà còn kêu tôi qua Trung Quốc học công nghệ sản xuất nước giải khát, về Việt Nam làm bà chủ của nhà máy.
Nhưng quen anh một thời gian, tôi nhận thấy anh là người lãng tử, thích ăn chơi, xài tiền hoang phí. Nhiều lần anh phản bội tôi, đến với những cô gái khác. Tôi không còn thấy hạnh phúc, suốt ngày bị trầm cảm khi lởn vởn trong đầu hình ảnh anh ấy đang ôm ấp cô gái lạ.
Dù đã có một đứa con gái với anh, tôi quyết định ôm con, dứt áo ra đi, tự giải thoát cho mình. Từ đó, anh và mẹ anh lật kèo, xem tôi như người chưa từng quen biết.
Nhập nhằng người chồng thứ 3 và thứ 4
Trong lúc tôi chênh vênh, người đàn ông thứ 3 đã đến với tôi. Anh T. là một người đàn ông bản lĩnh, làm bên ngành hải quan. Anh an ủi tôi, khuyên nhủ tôi quay lại showbiz.
Nhưng tôi không thể bên anh. Năm 2010, trong một lần làm mẫu cho hãng xe Ford giới thiệu mẫu xe mới, tôi đã gặp anh C.. Anh là ông chủ một nhà hàng nổi tiếng tại TP.HCM, đồng thời cũng là một doanh nhân thành đạt bên lĩnh vực bất động sản. Anh cùng người bạn đến cuộc triển lãm để chọn mua xe hơi.
Anh C. đã chủ động xin số điện thoại của tôi. Chúng tôi đã đến với nhau như duyên tiền định. Anh hứa giúp tôi trong nghệ thuật và hào phóng mua ngay cho tôi một căn nhà, tại thời điểm đó có giá khoảng 2 tỷ đồng. Biết tôi đã có 2 con riêng với 2 người đàn ông khác, anh không ngần ngại, tự nguyện làm cha và chăm sóc chúng.
Mẹ anh C. phản đối, không chấp nhận tôi làm dâu trong nhà nhưng anh vẫn thuyết phục mẹ và hỏi cưới tôi bằng một đám cưới rình rang. Tôi đã sinh cho anh một đứa con gái. Chúng tôi đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc.
Trên danh nghĩa là vợ anh C., nhưng do chưa hủy giấy đăng ký hôn với người chồng Việt kiều đầu tiên, hiện đang mất tích nên đến nay chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn được. Trong thân phận vợ “hờ”, đôi lúc tôi rất chán nản. Anh C. có rất nhiều tài sản lớn, càng làm tôi lo nghĩ hơn.
Trong một lần xích mích với gia đình bên chồng, tôi lại quay về người tình tên T. làm bên ngành hải quan, tìm sự an ủi. Dù là sự lầm lỗi tạm thời, nhưng cũng đơm hoa, kết trái vĩnh cửu: Tôi đã mang thai với anh.
Tôi ôm đứa con gái bé bỏng của người đàn ông thứ 3, quay về nhà anh C., mong tha thứ. Anh C. đã rộng mở vòng tay, ngậm ngùi đón nhận thêm thiên thần mới của gia đình. Tôi vẫn hy vọng anh C. hạnh phúc với 4 đứa con gái nhỏ. Nhưng từ đó, tôi cảm nhận anh C. ngày càng lạnh nhạt, hờ hững với tôi…
Sau nhiều đổ vỡ, có những ngày dài tôi vào chùa tu tập, tìm bình yên. Nhưng con tim không thể ngừng đập, tôi lại rời chùa… chờ đợi một tình yêu đích thực.
Lê Ngọc Dương Cầm (ghi)