Trong khi đó, gia đình người chồng khẳng định đã cố gắng nhẫn nại rất nhiều với cô dâu lười biếng, không chịu làm ăn. Sự thật về câu chuyện này như thế nào?
Mẹ điên khắc khoải nhớ con
Người dân sống ở chung cư Ngô Gia Tự (quận 10, TP.HCM) đều biết đến biệt danh N. "vỉa hè", người mới về tá túc dưới mái hiên, vỉa hè của chung cư chưa được tròn năm, có đầu óc không được tỉnh táo. Nhưng không giống như những người thần kinh không bình thường khác, chị N. "vỉa hè" (tên thật là Nguyễn Tường Ngọc N., SN 1975) lại nhớ rất rõ mình từng ở nhà to, có xe hơi đưa rước, có chồng yêu thương và hai đứa con, một trai một gái kháu khỉnh đáng yêu.
Chị N (áo đỏ) từng sống trong biệt thự, có xe ô tô riêng.
Chị N. một mực khẳng định mình không điên, nhưng ai tiếp xúc cũng thấy sự bất thường của chị. Chị nói rất chậm, rõ ràng và đúng với suy luận của đầu óc trẻ thơ. Chị N. chia sẻ: "Tôi đâu có điên. Má tôi điên thì có, tự nhiên bảo tôi đi giám định tâm thần. Đừng có tin má tôi, bà có ở chung đâu mà biết. Vợ chồng không hợp nhau thì ly hôn thôi. Khi sống với chồng, tôi trọn đạo dâu con, lo cho con cho chồng vậy cũng được rồi". Thế nhưng, khi PV hỏi nguyên nhân ly hôn cụ thể như thế nào, chị N. lại khóc rồi bù lu bù loa: "Đã bảo chuyện buồn người ta muốn quên mà má lại đi tìm mấy người này về làm gì?". Nghe con nói, bà Nguyễn Thị C., mẹ ruột chị N. chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rồi bỏ đi nơi khác.
Như đang lục lọi trong ký ức hỗn tạp vui buồn những ngày tháng bên chồng con, chị N. kể: "Vợ chồng cũng hay cãi nhau, chủ yếu về chuyện tiền bạc và tình cảm. Đàn ông lúc nào cũng có tính lăng nhăng, bao nhiêu lần tôi đã tha thứ. Lúc phát hiện trong điện thoại chồng có đoạn phim quay người con gái khác, tôi đã ghen và hai vợ chồng cãi cọ. Ảnh có đánh tôi, nhưng không có nặng gì, bầm mặt bầm mày thôi. Về chuyện tiền bạc, suốt 16 năm chung sống, tôi chưa có dư một đồng tiền riêng, chỉ được nhận tiền đi chợ ngày hai bữa cơm". Vừa chùi nước mắt chị N. cho biết thêm: "Sở dĩ, tôi sống ở vỉa hè vì không muốn làm phiền ai khác. Đó giờ mình ở nhà rộng, đi xe hơi nên chẳng may buột miệng chê nhà người ta nhỏ thì lại phiền hà. Xin việc nhiều chỗ nhưng không ai nhận, có nghề làm tóc mà cũng không ai thuê...".
Bà C. cho biết: "Nó thấy cảnh chồng ân ái với người khác nên hai vợ chồng nó cãi cọ. Chồng nó lôi nó vào nhà vệ sinh nhốt và đánh đập nên nó mới bị hoảng loạn. Mỗi lần, nó tìm về thăm con đều bị nhà chồng đuổi đi, chửi nó khùng điên, lấy đá chọi (ném) nó. Quận Bình Thạnh cách quận 10 biết bao xa mà ngày nào nó cũng đi bộ tới lui hai bên để mong có cơ hội gặp con. Lần nào nó sang thăm con, bố mẹ chồng đều nói con nó đi học không có nhà".
Trong tâm trí không bình thường của người mẹ bị xua đuổi luôn có nỗi nhớ da diết hai đứa con thơ. Khi nào nhớ con, chị lại gượng dậy viết đơn để mong cơ quan chức năng giành lại quyền thăm con. Chị N. nói: "Con gái lớn của tôi đang tuổi mới lớn, từng bỏ nhà đi bụi khi thấy vợ chồng tôi ly hôn. Vậy mà, ông bà nội không chịu quan tâm, không đi tìm. Làm sao tôi không lo lắng cho được?".
Mẹ chị N. cho biết thêm: "Lần đó, bé Ng. (con gái lớn chị N. - PV) bỏ nhà nội sang nhà ngoại ở rồi không chịu về. Tôi phải hết lời giảng giải: "Cháu nên về sống với ông bà nội, ngoại nghèo lắm không lo cho con chu đáo được. Cháu phải biết ngoan ngoãn học hành, nghe lời ông bà, đừng bỏ nhà đi nữa". Nghe xong, nó như thông suốt mọi chuyện nên xin phép tôi đưa về nhà".
Bà C. chỉ nơi chị N. ngủ ngoài vỉa hè. Ảnh Nguyễn Sơn.
...đến người con dâu lười biếng
Chị A. (xin phép được giấu tên) sống gần gia đình ông Đặng Tấn N. (bố chồng của chị N. - PV) tiết lộ: "Chuyện nhà người ta thế nào mình không nắm chắc, nhưng tôi nghĩ họ thấy chị N. bị khùng nên mới đuổi đi. Chị N. khùng mà nói chuyện khôn dã man. Mấy lần, chị N. qua đây đều bị xua đuổi vì ở đây không ai ưa chị N. hết. Về phía chồng N., từ hồi ly hôn tới giờ cũng chuyển đi nơi khác sinh sống, có vợ mới hay chưa thì không ai biết nhưng chuyện ngoại tình, trai gái thì chắc có".
Ông N. đồng ý hỗ trợ 100 triệu đồng cho chị N. Theo tìm hiểu của PV, theo biên bản lập ngày 21/5/2013 ghi lại buổi làm việc giữa ông N. và chị N. dưới sự chứng kiến của bà Bùi Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND phường 19 (quận Bình Thạnh), ghi nhận: "Ông N. đồng ý hỗ trợ cho chị N. 100 triệu đồng và 6 triệu đồng tiền thuê nhà trong vòng 3 tháng để chị N. chuyển đồ đạc ra khỏi nhà 62/69 Huỳnh Tịnh Của và chuyển hộ khẩu ra khỏi địa chỉ 79/32 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh. Thời gian giao 6 triệu đồng vào ngày 24/5/2013 và giao 100 triệu vào ngày 5/6/2013. Chị N. đồng ý ra khỏi nhà và không thắc mắc gì thêm". Thế nhưng, cho đến thời điểm này, chị N. vẫn chưa nhận được tiền. |
Trong khi đó, ông Đặng Tấn N. (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: "Con trai tôi không có khiếu ăn nói, làm sao có chuyện ngoại tình. Mấy người thích nó cứ gửi quà bánh tới nhà, tôi biết chuyện liền nhắc nhở con phải rõ ràng trong chuyện tình cảm. Nó lại bảo, nó chẳng có gì với mấy người đó, người ta thích, người ta quý mình thì gửi quà thôi".
Khi PV xin ông N. địa chỉ nhà mới của anh Đ.T.Q. (chồng chị N. để xác minh thông tin) thì ông từ chối không cho. Ông N. nói: "Ly hôn xong, nó đem thằng con 3 tuổi về nuôi, còn đứa gái lớn, vợ chồng tôi nuôi. Nó phải chuyển nhà đi chỗ khác để tránh mặt con N.. Con N. mà biết chỗ ở của nó, nó sống không yên ổn đâu. Mỗi ngày, nó chạy xe thuê, con nó gửi cho nhà trẻ và mướn người trông nom. Làm nhiều khi không đủ ăn, lại sang nhà tôi than thở. Mỗi tháng, vợ chồng già này tốn cho ba cha con nó hơn 10 triệu đồng". Khi nhắc đến cô con dâu cũ, mặt ông N. tỏ thái độ không hài lòng: "Nó về đây làm dâu hơn 15 năm mà có lần nào cầm cây chổi quét nhà đâu. Vợ tôi bảo đi nấu cơm, rửa chén thì nó vùng vằng, khó chịu. Lặt (nhặt) rau không sạch, làm qua loa, rửa chén thì bể (vỡ) lên bể xuống. Riết rồi, vợ tôi sợ không cho nó làm gì hết. Suốt ngày, nó nằm trong phòng xem tivi, ăn no rồi đi chơi".
"Hai vợ chồng nó không đứa nào chịu làm ăn tới nơi tới chốn. Bao nhiêu lần, tôi bỏ tiền bỏ của xây dựng từ quán karaoke, quán nước đến cửa hàng buôn bán điện thoại, card..., tụi nó đều làm ăn thua lỗ. Chúng tôi chưa bao giờ thừa nhận N. là con dâu. Chỉ đến khi con gái nó lớn, sợ cháu tủi thân, tôi mới cho hai vợ chồng nó đăng ký kết hôn và nhập hộ khẩu. Chắc nó nghĩ, được vô hộ khẩu là sẽ được chia tài sản của vợ chồng tôi. N. không được đứng tên căn nhà nào cả, nên đừng có mơ mộng chuyện đó", ông N. bực tức khi nhắc đến vợ cũ của người con trai duy nhất.
Nỗi đau không nằm trong bản án
Về việc gia đình chồng đánh đập chị N., ông N. khẳng định ông chỉ đánh chị N. một lần duy nhất và lần đó có cảnh sát khu vực chứng kiến. Khi đó vào buổi sáng, vợ chồng ông N. chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng thì chị N. lao ra nên ông N. mới lấy nẹp tre đánh vào chân chị N. nhiều cái. Sau đó, ông N. cho PV gặp mặt cháu Đặng Ngọc Kim Ng. (15 tuổi), con gái lớn của chị N.. Ông N. cho biết: "Suốt ngày, nó ở trong phòng đóng cửa kín mít, ít ra ngoài trừ khi đi học. Ngày trước, nó học trường V.T.T. nhưng mẹ nó đến kiếm nó, quậy trường người ta lung tung, bạn bè cười nó có bà mẹ điên nên nó khóc đòi chuyển trường mà không cho mẹ nó biết".
Ng. có vẻ hơi buồn khi nhắc về cha mẹ, em chia sẻ: "Trước khi ba mẹ ly hôn, cháu thấy mẹ thường hay ngồi trước gương nói chuyện một mình. Ba mẹ thường xuyên cãi nhau, ba cũng có đánh mẹ nhưng chưa đến mức phải nhập viện. Chuyện ba có ngoại tình hay không, cháu không tận mắt thấy mà chỉ nghe mấy cô hàng xóm nói lại. Mỗi lần, mẹ đến, thấy em Kh. là mẹ giật em chạy mất, ba sợ nên đem em đi".
Hiện nay, Ng. phải sống với ông bà nội, sự cách biệt giữa hai thế hệ khiến Ng. sống khép kín hơn. Về phía cháu Kh. chỉ mới 3 tuổi mà đã phải xa mẹ. Bất hạnh hơn, cả hai cháu chưa thể hiểu hết và thông cảm cho người mẹ mang bệnh của mình đang sống lay lắt ngoài vỉa hè.
Suối Mai - Nguyễn Sơn