Trả cây cho rừng

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 6, 08/08/2025 07:00

Năm nay, vào mùa mưa lũ, lại có tới mấy địa phương bị rất nặng, là Nghệ An, Điện Biên và Sơn La. Năm ngoái là làng Nủ, trước đó nữa, đều có. Tới giờ, vẫn còn người nằm lại ở thảm họa Rào Trăng (Huế) năm nào?

Nó liên quan tới những ngôi làng, có những ngôi làng tồn tại cả hàng trăm, vài trăm năm, giờ cũng có nguy cơ bị xóa sổ, không chỉ miền núi, mà cả ở châu thổ, ở các triền sông.

Lịch sử lập làng của con người rất thú vị. Một trong những tiêu chí quan trọng là nguồn nước. Ngay ở Tây Nguyên, tiếng là rừng núi, nhưng khi các già làng tìm đất lập làng, việc đầu tiên họ tìm là nguồn nước. Nên dẫu cheo leo, hun hút giữa/ trong rừng, vẫn có những con suối gần đấy. Làng người Sê Đăng ngày xưa có lẽ là cheo leo nhất trong các tộc người Tây Nguyên. Họ thường chọn những sườn núi hiểm trở lập làng, đường lên rất khó, như là độc đạo. Làng như một pháo đài. Nhưng quanh quất đâu đấy vẫn có suối. Chí ít bà con dùng ống nứa, le, tre... dẫn nước về. 

Hồi mới lên Tây Nguyên, tôi từng ngủ ở những làng Sê Đăng cheo leo ấy, và sáng dậy theo chân các chị đi gùi nước. Đường dốc trơn trượt, chân bấm vào đất, chống gậy mà đi, tới suối hoặc "giọt nước" lấy nước gùi về dùng trong ngày.

Chắc chỉ có bà con dân tộc H’mông là không thể lấy nước từ sông suối, hay chính xác là lập làng ven sông suối, thì họ có những cách tuyệt vời để trữ, giữ, lấy nước, ấy là những hốc đá tai mèo, và ruộng bậc thang, thành nơi chứa nước của họ.

Mà chả cứ người Việt, có lẽ trên thế giới, dân tộc nào cũng sống, cũng cư trú, lập làng men các lưu vực theo sông suối.

Họ tồn tại hàng triệu năm như thế.

Mới nhất, một sự kiện khiến nhiều người kinh ngạc, khiến bản đồ xuất hiện loài người phải có điều chỉnh, ấy là ở ven sông Ba, vùng Rộc Tưng ở thị xã An Khê cũ thuộc tỉnh Gia Lai ấy, người ta phát hiện ra sự tồn tại của loài người tối cổ ở đây, chừng tám mươi vạn năm trước. "Làng" của những người tối cổ này cũng nằm ngay bên con sông Ba.

Hàng vạn năm yên ổn, giờ rất hay xảy ra lũ lụt vùi lấp nhà, làng... rõ ràng là có nguyên nhân.

Thực ra thì cũng dễ lý giải, là do biến đổi khí hậu, do tác động của con người. Rừng là một trong những tấm khiên vĩ đại che chở bảo vệ con người, giờ nó hoang tàn thì đất trôi, đất lở là dễ hiểu.

Chưa kể còn thủy điện, còn trăm thứ tác động.

Ngay ở đồng bằng sông Cửu Long, tôi đã ngồi trên ca nô, tàu đò chạy dọc nhiều con sông. Rất nhiều đoạn sông lở vào rất sâu. Rất nhiều ngôi nhà bị cuốn theo dòng nước. Một anh bạn quê ở đấy bảo, một trong những nguyên nhân chính là từ những con tàu dài khượt, những cái ca nô tốc độ cao này. Ngày xưa đò chèo tay, vừa chèo vừa... hò hát, giờ lắp động cơ chạy vèo vèo, sóng trùm lên bờ, và kéo đất bờ xuống... Rồi còn nạn hút cát, cả trộm và... công khai,...

Vấn đề là, bây giờ chúng ta đã có những công nghệ rất hiện đại, có thể phát hiện ngăn ngừa không?

Một anh bạn là tiến sĩ xây dựng nói với tôi: Rất cần có một khảo sát diện rộng, và cụ thể, về những vùng những nơi có người sinh sống và đang có nguy cơ bị núi sông vùi lấp. Rồi tìm chỗ tái định cư vững bền cho họ. Hiện nay chúng ta đã làm, nhưng là làm một cách thụ động, khi sự việc xảy ra mới làm. Và có ai thống kê được không, mỗi lần như thế, bao nhiêu của cải trở thành hư vô. Bao nhiêu gia đình trắng tay, bao nhiêu tích cóp thành số không?

Rồi anh ví von như chuyện dã tràng xe cát. Cứ thế cần mẫn, sóng xòa một cái, trắng xóa tất cả. Nhưng con còng nó là... kiếp nạn của nó, con người thì khác.

Tôi cứ ám ảnh mãi cái hình ảnh trên VTV những người dân Điện Biên hứng nước đỏ quạch và sánh như bùn, để lắng ăn, và rửa bát ngay trên dòng nước ấy. Trời ạ, bùn đặc thế, không rửa còn sạch hơn. Và lắng đến bao giờ nó mới trở thành... nước. Họ dùng những cái chai nhựa loại to, cắt nửa chai, phía miệng lồng vào ống nhựa dẫn nước về, phía thân to dẫn nước về ống...

Nhìn trên bản đồ vệ tinh, thấy những ngôi làng cheo leo chênh vênh trên núi, xung quanh lòe loẹt những đường trượt, đường sạt đỏ choạch của cơn lũ vừa rồi, cứ ước ao có nơi định cư vững chắc cho họ, dẫu có thể ngay lập tức họ chưa bị đe dọa. Còn tất cả những chỗ ấy, tổ chức trồng rừng, trả lại cây cho rừng.

Mà không cứ các ngôi làng cheo leo núi cao, ngay đồng bằng miền Trung, cũng thường xuyên bị lũ lụt thiệt hại rất nặng. Người ta thống kê rằng, có 2 thứ "oanh tạc" Tây Nguyên nhiều nhất là cao su và thủy điện. Hàng triệu héc ta rừng nguyên sinh đã biến khỏi bản đồ để thành những ô vuông ngằn ngặt rất đẹp khi ta ngồi trên máy bay ấy. Và cũng như thế là những công trình vĩ đại với "Giật mình tưởng thác điện quay giữa trời", chả giật mình gì nữa, liên hoàn các công trình thủy điện lớn bé đang lộng lẫy tàn phá Tây Nguyên.

Người Tây Nguyên xưa họ sống hoàn toàn vào rừng, "ăn rừng" như tên một cuốn sách của Công Đô Mi Nát, nhưng họ có văn hóa ăn rừng chứ không ăn tạp, ăn sạch sành sanh như hiện nay. Người Tây Nguyên quan niệm vạn vật hữu linh nên bất cứ cái gì của rừng cũng có thần, mà đã có thần thì phải tôn trọng, không được báng bổ. 

Chúng ta bây giờ nhiều khi báng bổ rừng, báng bổ tự nhiên nhiều quá. Và tự nhiên nổi giận, bằng chứng là những cơn lũ, lụt, những cơn bão quăng quật hết từ miền Bắc qua miền Trung vào miền Nam, năm sau cao hơn năm trước, dữ dội hơn năm trước...

Rừng chính là cái bể nước, cái điều hòa, cái vùng ngấm vĩ đại để giữ, điều tiết nước cho đồng bằng. Khi không còn rừng, đồng bằng bị lũ lụt là đương nhiên...

Nên theo tôi, hiện nay cần ngay hai việc song song, một là điều tra khẩn cấp, đưa tất cả các ngôi làng có "nguy cơ" về nơi an toàn, và hai là, trả cây cho rừng. Rừng mà không có cây không ai gọi là rừng, dù bây giờ chúng ta vẫn đang gọi là... rừng.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.