Do đó, Tèo không thất vọng khi tốt nghiệp đại học xong tìm mãi chả ra việc làm. Nó bảo tôi:
- Nghĩ đôi lúc cũng buồn, nhưng tớ hiểu thời buổi đang khó khăn, đến tiến sĩ, giáo sư còn mưu sinh vất vả thì vớ vẩn như tớ phải chấp nhận thôi.
Tôi buồn bã bảo Tèo:
- Ừ! Đã đành như thế, nhưng cậu sống bằng gì?
Tèo thở dài:
- Tớ chạy xe ôm, bưng bàn, sơn nhà cửa, giao hàng, giữ xe... gì tớ cũng làm tất.
Nói xong, Tèo ra về, dáng liêu xiêu đi trong mưa. Tôi nhìn theo nó, vừa thương nó vừa thương mình. Ôi cuộc đời sao còn nhiều nỗi gian nan đến vậy.
Nhưng tuần trước, Tèo tới nhà tôi, quần áo láng mướt, mặt mũi tưng bừng.
Nó hét lên từ xa:
- Bạn hiền ơi, tớ tìm được việc làm rồi, vừa lương cao, vừa hợp với chuyên môn, vừa tiếp xúc với những người danh giá.
Tôi choáng váng:
- Ở đâu?
Tèo reo:
- Ở một công ty quảng cáo. Cậu phải biết, trong giới PR, quảng cáo đặc biệt là quay và phát trên ti vi, chụp hình trên báo là ngành cao quý nhất, sang trọng nhất. Toàn tiếp xúc với người đẹp, với máy quay tối tân, với quần áo lộng lẫy.
Điều Tèo nói tôi hoàn toàn công nhận. Chỉ cần mở ti vi, bạn sẽ thấy quảng cáo toàn trai thanh gái lịch, màu sắc tuyệt hảo, âm nhạc du dương, sản phẩm tươi mới, nhìn cứ hoa cả mắt. Sao Tèo lại may mắn thế, hạnh phúc thế?
Tôi hỏi nó:
- Lương lậu ra sao?
Tèo vênh váo:
- Rất cao.
Tôi thở gấp:
- Cao là bao nhiêu?
Tèo nhe răng cười:
- Họ không trả tiền. Họ nói tiền là thứ tầm thường, mà trả theo sản phẩm.
Tôi ngớ người:
- Trả theo sản phẩm là thế nào?
Tèo giảng giải:
- Ví dụ như nếu là phim quảng cáo vàng, tớ được trả vàng. Phim quảng cáo nhân sâm, tớ nhận nhân sâm. Quảng cáo ngọc trai, tớ có ngọc trai. Quảng cáo nước hoa, tớ nhận năm lít nước hoa cao cấp.
Tôi hét lên và hồi hộp:
- Thế quảng cáo cho thi hoa hậu thì sao?
Tèo khoái trá:
- Tớ nhận được phiếu làm quen với một cô lọt vào vòng chung kết. Tóm lại, thu nhập của tớ không thể quy ra tiền nổi vì quá sang trọng, quá đặc biệt.
Tôi cảm thấy niềm ghen tị trào dâng trong lòng. Với cái đà này, nếu làm phim về tập đoàn, khéo Tèo nhận được chức tổng giám đốc. Đời Tèo lên đến nơi rồi.
Tôi van vỉ Tèo:
- Cậu xem ở đó họ còn thiếu chân làm gì nữa không, nói khéo cho họ nhận tớ với.
Tèo trợn mắt:
- Đâu có dễ. Phải có chuyên môn, phải có thẩm mỹ, quảng cáo là lĩnh vực cao cấp mà.
Rồi Tèo ra về, để lại cho tôi nỗi thất vọng tràn trề.
Nhưng ngày hôm qua, tôi về nhà thì thấy Tèo đang ngồi bệt trước cửa, vẻ thiểu não xâm chiếm toàn thân.
Tèo mếu máo:
- Cậu ơi, tớ lại thất nghiệp rồi.
Tôi hét lên:
- Cậu sao thế? Có chỗ ngon vậy mà lại để đuổi việc.
Tèo khóc:
- Tớ có bị đuổi đâu. Họ vẫn còn nhận đấy chứ. Thậm chí họ còn năn nỉ là khác, nhưng tớ không thể chịu được nữa.
Tôi thảng thốt:
- Không chịu được cái gì?
Tèo thét lên:
- Cái cách trả lương. Họ không có tiền, mà trả bằng sản phẩm. Đầu tiên, người ta quảng cáo vàng bạc, nước hoa, đồ trang sức, thi hoa hậu thì tớ cũng chịu được. Nhưng sau đó, công ty nhận quảng cáo mì gói, dầu ăn, bột gia vị...
Tôi nhún vai:
- Thì đã sao? Đằng nào cậu chả ăn mì gói.
Tèo quát to:
- Tớ có ăn mì gói, nhưng không nhiều như thế. Chưa hết, họ còn trả bằng kem đánh răng, bằng xà bông bột, bằng nước rửa chén. Cả nhà tớ hiện nay cứ mười lăm phút đánh răng một lần cũng không hết trong một trăm năm và có thể dùng nước rửa chén để tắm.
Tôi bò lăn ra cười.
Tèo cáu:
- Cậu cười gì? Tớ còn được nhận tăm xỉa răng, chổi lau sàn và thậm chí cả băng vệ sinh. Họ bảo tớ muốn làm gì thì làm, dùng cũng được mà bán cũng được.
Tôi hết hồn:
- Thế thì nghiêm trọng quá.
Tèo đau khổ:
- Nghiêm trọng chứ sao. Sản phẩm cuối cùng tớ nhận là hai trăm ký keo diệt chuột. Họ nói nếu chuột không ăn, tớ cứ việc ăn!
Theo Thanh niên