Sau lần hẹn hò với Quân, tôi cũng định kết thúc quá trình tìm hiểu về những góc khuất của trai bao. Thế nhưng, Quân và rất nhiều trai bao mà tôi đã liên hệ trước đó liên tục gọi, đòi hẹn hò.
Tôi quyết định sẽ gặp thêm một vài người để tìm hiểu tận sâu thẳm cái nghề khó chấp nhận. Lần này, tôi mạo hiểm rủ một trai bao đi du lịch xa cùng mình…
Trai miệt vườn lên phố
Không mấy khó khăn để kiếm một trai bao khác sau Quân. Lần này, tôi quyết định chọn Tuấn, một thanh niên miền Tây.
Tôi biết tên vì nghe cậu ta tự giới thiệu như vậy. Tôi cũng không biết cái tên ấy có thật hay chỉ là một cách gọi vu vơ nào đó. Tuấn nói, Tuấn mới 18 tuổi. Tôi đòi xem giấy chứng minh nhân dân nhưng cậu không chịu.
Tỏ vẻ khó chịu, tôi đánh lạc hướng rồi nói: “Em mà không cho chị xem CMND, lỡ sau này, em chưa đủ tuổi, mà công an bắt chị đi tù thì sao?”. Nghe đến đây, Tuấn phá lên cười.
“Chị yên tâm đi, em tính tuổi mụ là 19 rồi đó. Chỉ là em thích tự nhận 18 cho đẹp tuổi đó thôi. Con trai 18 tuổi thì chị hiểu khỏe như thế nào rồi. Tuổi của em là tuổi sung mãn nhất”, Tuấn gạ gẫm.
Tuấn nói thẳng với tôi là cậu ta chỉ học hết lớp 5. Gia đình có 9 anh em, Tuấn là con út. Ở quê, cha mẹ cậu chỉ có 30 gốc dừa để làm kế mưu sinh. Anh chị em lên TP.HCM làm công nhân ở khu công nghiệp, chỉ còn Tuấn ở nhà với ba mẹ.
Tuấn nói : “Em muốn đi lên TP.HCM lắm nhưng các anh chị em không cho. Họ nói ba mẹ em già rồi, bây giờ ai cũng đi làm hết, chỉ trông chờ vào em”.
“Nhưng 30 gốc dừa thì làm sao nuôi đủ 3 miệng ăn. Em cũng phải đi làm thuê làm mướn đủ thứ mới có tiền sinh sống. Anh chị em cũng phụ thêm chút đỉnh. Nhà em ai cũng hiếu thảo với cha mẹ nhưng lại nghèo quá. Em không muốn cứ nghèo mãi như thế. Nhưng em học hành ít, cha mẹ già rồi không đi được đâu thì làm gì bây giờ...”, Tuấn chia sẻ thêm.
Theo lời Tuấn, vì muốn thoát khỏi cái nghèo, cậu quyết định dấn thân vào con đường làm trai bao. “Không phải tự nhiên mà em biết công việc này đâu chị ạ. Em biết đến “nghề” trong một lần tình cờ gặp lại người bạn cũ. Thằng này nhà nó cũng nghèo như em. Tệ hơn, nó còn không học được chữ nào. Cách đây 3 năm nó đi lên TP.HCM làm thuê. Không biết nó làm gì, nhưng chỉ sau 3 năm, khi trở về quê, nó khác lắm”, Tuấn bộc bạch.
“Lần đó nó về quê trên một chiếc xe hơi bóng lộn. Nhìn nó từ xe bước ra, em còn không nhận ra là từng chơi chung với nó nữa. Sau này, em mới biết, chiếc xe đó không phải của nó mà của một bà 50 tuổi cho nó mượn dùng. Bà ấy cũng theo nó về quê luôn. Lúc gặp mặt, em thấy bà này đeo vàng đầy người, xưng anh em với thằng bạn em ngọt xớt. Thằng bạn em đi có mấy năm mà gửi tiền về xây nhà cho ba mẹ, rồi mua xe SH. Nghe nói, nó còn chuẩn bị mua nhà chung cư nữa”, Tuấn kể thêm.
Quá bất ngờ trước sự đổi thay chóng mặt của bạn, Tuấn lân la hỏi chuyện. Sau nhiều lần từ chối, người này cũng thú thật với bạn thân rằng mình đang là trai bao. Người phụ nữ đi cùng chính là khách quen và đang bao anh ta suốt một thời gian dài.
Mới nghe, Tuấn rất đỗi ngạc nhiên và “có chút khinh thằng bạn cũ”. Thế nhưng, khi nhìn vào những tài sản của bạn có được từ việc làm trai bao, Tuấn bắt đầu động lòng.
Phải khám sức khỏe định kỳ để “làm ăn” lâu dài
Tuấn nói, lúc đầu Tuấn cũng ngại. Nhưng dưới sự “động viên”, “cổ vũ” của bạn và nghĩ đến viễn cảnh “thoát nghèo”, cậu quyết “nhắm mắt đưa thân”.
Tuấn kể: “Lúc đầu, bạn em giới thiệu mối cho em. Nó cũng tốt tính nên không lấy hoa hồng gì. Nó bảo là nó thương em khổ như nó. Hơn thế, nó đi trước nên nhiều mối rồi. Nhiều đến nỗi, nó không đủ sức mà đi nữa. Thế là nó nhường lại cho em”.
Ngày đầu tiên vào “nghề”, Tuấn được người bạn hướng dẫn tận tình cách tìm khách, bắt mối. Bước đầu, Tuấn được bạn hướng dẫn tìm đến các khu tập thể hình hạng sang. Nơi đây, Tuấn được bạn khẳng định có nhiều quý bà cần tình đến làm đẹp.
Tuấn nói: “Bạn em giỏi lắm. Nó cứ lân la những nơi sang trọng, từ nhà hàng đến quán cà phê, cả quán bar nữa. Những nơi đó đa số có các bà nhiều tiền nhưng thiếu tình. Bạn em chỉ cần nhìn mặt là biết ai có nhu cầu. Sau đó, nó sẽ lân la hỏi chuyện và bắt mối”.
Sau những lần bỡ ngỡ, Tuấn cũng thành thục hơn trong cái nghề nhơ nhớp. Tuy nhiên, Tuấn luôn kể với tôi trong giọng điệu có vẻ tự hào. Tuấn nói, bây giờ, Tuấn đã có tiền, có thể thuê người giúp việc chăm sóc cha mẹ. Cậu đã yên tâm đi làm. Nghe đến đây, tôi thắc mắc hỏi Tuấn không sợ ba mẹ biết mình làm nghề gì hay sao.
Tuấn cười, trả lời tỉnh queo: “Em đâu có ngu mà nói. Em nói em đi học pha chế đồ uống, làm ở quán bar. Cả nhà ai cũng tin. Em có dáng người đẹp, lại biết cách ăn nói nên mọi người cứ nghĩ em làm công việc đàng hoàng. Mình có tiền thì chuyện giấu nghề nghiệp không khó chị ạ”.
Tôi hỏi Tuấn có ngại khi đi cùng tôi mấy ngày không, Tuấn hớn hở đồng ý. Gã trai nói, đi với khách là điều hết sức bình thường trong nghiệp trai bao.
“Đi với khách là chuyện thường của tụi em. Nhiều lúc, em cũng mong đi xa để đổi gió, để có cảm giác như yêu đương. Em chăm sóc chị đúng như người yêu. Bởi, bọn em xác định đi làm cái nghề này thì phải hết mình. Cầm đồng tiền của các chị rồi đâu thể làm qua loa. Chu đáo, lần sau các chị còn gọi tiếp”, Tuấn quả quyết.
Thế rồi, Tuấn bắt đầu tư vấn cho tôi chọn địa điểm để du hý. Tuấn khoe, mình đi nhiều rồi nên giàu kinh nghiệm.
“Thực ra đi du lịch với các chị đa số em sẽ tư vấn chọn nơi nào yên tĩnh, ít khách thập phương. Nếu mình đi các điểm du lịch nổi tiếng, đông người, xác suất gặp người quen sẽ cao hơn. Do đó, mình không phải muốn đi chỗ nào cũng được”, cậu trai hồ hởi tư vấn.
Về chi phí cho chuyến “bao trai”, Tuấn yêu cầu tôi phải lo mọi thứ. Hơn thế, mỗi ngày, tôi phải trả cho cậu ta 1 triệu đồng. Tuấn quả quyết đó đã là “giá rất hữu nghị”.
Tuấn thẳng thắn: “Chị còn trẻ, hơn nữa chị chưa từng đi dạng này nên em khuyến mãi, chứ giá đó là giá bèo chị ạ. Em đi mấy đợt trước, mỗi ngày 2 triệu, em phục vụ tốt các chị ấy còn bo thêm. Nói chung cũng tùy vào cảm xúc, nếu sau khi đi về mà chị thấy thỏa mãn thì thưởng cho em. Em thoải mái lắm chị, quan trọng là mối quan hệ lâu dài”.
Tuấn cũng nói thêm, nếu đi khoảng 3 ngày trở lại thì không sao, nhưng nếu đi 5 ngày trở lên, Tuấn phải nói trước về “hợp đồng”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Nói trước hợp đồng là thế nào? Chị cứ nghĩ đi ngày nào tính tiền ngày đó?”.
Tuấn giải thích: “Em nói thật, dân trong nghề mới biết. Nếu đi từ 1 - 3 ngày thì em thoải mái về sức khỏe. Chị mà đi 5 ngày đến cả tháng em đâu đủ sức phục vụ chị chu đáo. Nên em nói trước, nếu đi dài ngày theo kiểu tình nhân thì có “cảm hứng” lúc nào thì “làm” lúc đó.
Còn nếu bắt em ngày nào cũng “vui vẻ”, em không chịu được. Do vậy, nếu đi dài ngày, mình nên trao đổi với nhau, để sau này dễ ăn nói. Thậm chí, em còn phải lên lịch gặp bác sĩ để tư vấn việc tẩm bổ, tăng cường sức khỏe nữa”.
Vẻ mặt đăm chiêu, Tuấn nói: “Em không thể lợi dụng tuổi trẻ mà ăn chơi vô bổ được. Em xác định còn làm khoảng chục năm nữa nên em phải biết cách làm thế nào để vừa giữ sức khỏe vừa làm việc tốt. Em cũng chăm khám sức khỏe định kỳ. Lúc gặp nhau, em sẽ đưa giấy khám sức khỏe cho chị xem để chị yên tâm”.
(Còn nữa)
Tô Hương Sen