Ngày của Cha là ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 dương lịch, năm nay, ngày của Cha rơi vào ngày 17/6. Cũng giống như ngày của Mẹ, ngày này là dịp để những người con có dịp tri ân người cha đã sinh thành, nuôi dưỡng mình trưởng thành, khôn lớn. Có những người may mắn vẫn còn đủ đầy cả cha và mẹ, nhưng cũng có những người con đã mãi mãi sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cha.
Mới đây, chị Luân (Yên Bái) cũng đã chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về những kỷ niệm khi cha chị còn sống. “Cách đây 3 năm, cha tôi mắc bệnh hiểm nghèo nên đã rời xa mẹ và chị em chúng tôi. Ngày cha qua đời cũng cận kề ngày cưới của tôi, tôi không muốn tin nhưng điều đó là sự thật. Khi không còn cha nữa, tôi mới thấy thật trống vắng làm sao”.
Người ta thường ví “con gái là người tình kiếp trước của cha”, với chị Luân câu nói này quả không sai, chị nói: “Ngày trước, hai cha con có thể ngồi tâm sự, nói với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, rồi tôi cũng tâm sự về công việc, tình yêu với cha như một người bạn thực sự. Với tôi, cha là một người tuyệt vời, tuy không thể hiện tình cảm nhưng luôn âm thầm dõi theo mọi bước đi của tôi”.
Hôm nay, một ngày đặc biệt dành để tri ân những người cha, chị Luân không giấu nổi cảm xúc của mình: “Giờ đây nhớ cha, tôi chỉ biết nhìn ảnh và nhớ lại những hình ảnh, câu nói thân thương của cha. Có nhiều đêm tôi mơ một giấc rất dài, ở nơi đó tôi và cha lại được ngồi cùng cả gia đình, ăn cùng nhau bữa cơm với những tiếng nói cười râm ran. Thương, nhớ cha vô cùng mà chẳng thể gặp. Tôi chỉ biết sống thật tốt cho cha ở nơi xa ấy sẽ luôn yên lòng”.
Cùng với những lời chia sẻ đó, trên trang cá nhân của mình, chị Luân cũng từng dành rất nhiều những lời tâm sự chất chứa nỗi niềm gửi cha.
Chúng tôi trích nguyên văn lời chia sẻ xúc động của chị về cha của mình:
“Gửi cha đáng kính của con!
Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày con bước lên xe hoa về nhà chồng ấy vậy mà cha chẳng thể chung vui niềm vui trọng đại ấy cùng con. Căn bệnh hiểm nghèo đã mãi mãi cướp cha của con đi, để lại trong con là những nỗi nhớ thương cha vô bờ.
Con nhớ cha, nhớ ngày nhỏ cha cõng con, và những lúc con lẽo đẽo theo cha đi trên con đường làng quê quen thuộc.
Con nhớ những ngày cả gia đình mình quây quần bên nhau. Con nhớ những ngày con cùng cha lên xuống bệnh viện, con cầu mong có một phép màu nào đó sẽ đến với cha…
Nhưng, thần chết đã mãi mãi mang cha của con đến một thế giới khác, nơi ấy cha không còn phải đau đớn về bệnh tật – con nghĩ vậy, tự an ủi mình vì cha không còn nữa.
Trong giây phút trọng đại của cuộc đời con, con chỉ biết thầm hứa với cha trên trời cao, con sẽ sống thật tốt, sống thật hạnh phúc để cha an lòng.
Nếu có kiếp sau, con vẫn xin nguyện được làm con gái bé nhỏ của cha”.