Nỗ lực cứu người
Gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ cháy thương tâm tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương làm 32 người tử vong, hàng chục người bị thương. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07 - Công an tỉnh Bình Dương) vẫn chưa quên được thời khắc và những cảnh tượng đau lòng diễn ra trước mắt họ.
Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, Trung tá Bùi Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng PC-07 Công an tỉnh Bình Dương cho biết: “Sau khi nhận tin báo và được lệnh của chỉ huy, các cán bộ chiến sĩ PCCC ngay lập tức triển khai các phương tiện, trang thiết bị tức tốc tới hiện trường vụ cháy. Khi chúng tôi đến, phát hiện có nhiều nạn nhân đang ở khu vực lan can trên tầng 4 và khói thì đang bao phủ dày đặc”.
Ngay lúc này, tôi chỉ huy điều động các chiến sĩ tiếp cận chữa cháy mặt trước quán karaoke, đồng thời yêu cầu yêu cầu một tổ chiến sĩ dùng xe thang nhanh chóng vươn tới khu vực có người gặp nạn để cứu người.
“Lúc xe thang vào, phía trước mặt đường có một thanh sắt chắn lại, khiến cho quá trình tiếp cận người gặp nạn khó khăn, chúng tôi phải phải dỡ sau đó nhanh chóng đưa người dân xuống”, Trung tá Hiếu cho biết.
“Hoả hoạn bùng phát, việc đầu tiên lực lượng PCCC chúng tôi cần phải làm là phải nhanh, tính toán chuẩn xác cứu nhiều người nhất có thể, thời điểm đám cháy trên bùng phát khói rất dữ dội, nhiệt toả ra khiến nhiều chiến sĩ không tiếp cận được, dù dùng mặt nạ phòng độc cũng chỉ tiếp cận vào hiện trường được trong thời gian nhất định”, Trung tá Hiếu kể lại.
Vẫn nhớ như in thời khắc tiếp cận đám cháy, Thượng uý Lê Quang Tuấn, Tiểu đội trưởng, đội công tác chữa cháy và cứu Nạn cứu hộ kể lại: “Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, trên tum khu vực sân thượng có rất nhiều người kêu cứu, có người trèo qua lan can, ngồi lên cục nóng máy lạnh…
Ai cũng hoảng sợ muốn nhảy xuống vì lúc này họ hoảng loạn, khói đen thì bốc lên nghi ngút. Nhưng tôi cùng đồng đội hô thật to, cố gắng trấn an mọi người chờ chúng tôi tiếp cận, cứ người này rồi người khác. Tôi và các chiến sĩ liên tục đưa được hàng chục người xuống dưới đất”.
“Thời điểm cháy, cũng có rất nhiều người dân xung quanh hỗ trợ, trang bị các nệm phía dưới để cứu nạn nhân. Chúng tôi thì chỉ mong cứu được càng nhiều người càng tốt, lúc này khói đen đã xộc ra ngoài chậm một chút là có thể ngộp thở”, Trung uý Tuấn thuật lại.
“Sợ” nhưng phải cứu người, mong nạn nhân hình hài nguyên vẹn
“Cứu được người bên ngoài, chỉ huy cũng như các chiến sĩ PCCC ngay lập tức triển khai phương án tiếp cận hiện trường bên trong, song song trước đó chúng tôi đã vừa dập lửa vừa giải cứu nạn nhân bên ngoài.
Một đội chiến sĩ được đưa vào để dò đường, nhưng thời điểm này lửa đã lan rất nhanh, xung quanh độ nóng cực cao, khói đen, khói độc tuôn ra. Các chiến sĩ PCCC phải chuẩn bị mặt nạ phòng độc, áo chống cháy nhiều lớp, bình oxy để sẵn sàng vào hiện trường”, Trung tá Hiếu nhớ lại.
“Với cương vị là chỉ huy, và từng tham gia dập lửa rất nhiều, chúng tôi phải đánh giá kết cấu của toà nhà trước khi tiến vào. Điều đầu tiên là tiên quyết trong đầu là cứu người, nhưng cùng với đó là phải bảo vệ an toàn cho các chiến sĩ… Sau khi xem xét quán karaoke trên có kết cấu tường vững chắc, thì từng tốp chiến sĩ trực tiếp xịt nước vào dò đường để tìm kiếm người gặp nạn”, Phó Trưởng phòng PC07 chia sẻ.
Vẫn còn chưa hết “sợ” sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thượng uý Lê Quang Tuấn, Tiểu đội trưởng, Đội Công tác Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tâm sự: “Khi vào bên trong, các đồng đội và tôi theo từng tốp đeo bình khí tài, thay phiên nhau vào bên trong quá karaoke. Nhưng cứ 20 phút là phải đi ra khi khói ngợp. Tiến hành tìm kiếm cứu người từ tầng 1, tầng 2, xong lên tầng 3 ai cũng đuối sức. Có khoảng mấy phòng tại lầu 3 khói dữ bốc lên nên không vào được”.
“Khi lửa dịu chúng tôi tiếp tục vào cứu người, đưa nạn nhân ra ngoài, lúc này cảm thấy hoang mang lắm, trong làn khói đen nghịt, gần như kiệt sức mà cứ vào các phòng là phát hiện thi thể. Lúc này "sợ" lắm, đây cũng là lần đầu tôi thấy cảnh tượng này sau nhiều năm chữa cháy. Nhưng lúc này, các đồng đội động viện nhau cố lên, đưa người dân ra ngoài nhanh nhất. Chỉ mong họ hình hài còn nguyên vẹn”.
Là một chiến sĩ chỉ mới về PC07 - Công an tỉnh Bình Dương công tác được hơn 3 tháng và mới tham gia vào lực lượng PCCC, Chiến sĩ Ngô Hoài Phương vẫn chưa quên được hình ảnh vụ cháy karaoke nghiêm trọng trên.
“Tôi chỉ mới về công tác ở Bình Dương, nhưng đã tham gia hơn 20 vụ cứu hoả, khi nào cũng sẵn lòng là mũi tiên phong đi đầu trong việc cứu hoả. Hôm qua cũng vậy, sau khi nhận được lệnh chỉ huy và các phương án thì tức tốc vào hiện trường. Lúc đầu thực sự rất sợ,nhưng chúng tôi động viên nhau, cùng tiến vào hiện trường, trong đầu chỉ mong nhanh chóng đưa được các nạn nhân ra bên ngoài”.
“Giữa một hiện trường khói đen như vậy, bên trong nóng rực, chỉ ít phút thôi dù có bình oxy, đồng đội hỗ trợ tưới nước lên người thì cũng chỉ chịu được một thời gian ngắn khi ở bên trong đám cháy. Nhưng với chúng tôi bấy nhiêu là đủ, cứ vào cứu người trước, đưa được người nào ra bên ngoài là tốt người đó, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao", chiến sĩ Ngô Hoài Phương tâm sự.
“Tôi cũng đã nỗ lực hết sức mình, cùng đồng đội đưa được hơn 10 người ra bên ngoài. Cứ chuyển ra là nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại thay phiên nhau tìm kiếm. Thực sự, cứ đi chữa cháy nỗi ám ảnh sợ nhất là là nghe có người mắc kẹt. Sợ vì không đưa được người ta ra ngoài, sợ cho bản thân. Vào bên trong, cảm thấy khói ngợp không thể thở, mức nhiệt cao, phòng kín. Nhưng khi quay lại phía sau thì có đồng đội, có chỉ huy hỗ trợ hết mình nên quyết tâm càng cao”, chiến sĩ Phương cho hay.
Chỉ mong cứu được nhiều người
“Vụ cháy dù hiện trường không lớn, nhưng thiệt hại gây ra lại vô cùng. Ngoài vì đuối sức, hít khói còn phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng, ai cũng buồn. Gần như muốn xỉu, nhưng cố gắng động viên nhau, cố gắng đưa nạn nhân ra. Khói đen như vậy, tôi và đồng đội vào, dùng tay dò tìm, đụng được vào người nạn nhân nào thì tức tốc đưa họ ra ngoài. Những cánh tay, đôi chân bị cháy xém…mùi của cháy da cháy thịt… nhưng lúc đấy chỉ có chúng tôi mới đưa được họ ra bên ngoài”, Thượng uý Lê Quang Tuấn chia sẻ.
“Khi tôi tiếp cận hiện trường, thì tại khu vực tầng 3 và nhà vệ sinh có rất nhiều nạn nhân nằm chồng lên nhau. Chiến sĩ PCCC cũng có sức chịu đựng giới hạn, nhưng tinh thần là mong cứu người, đưa họ ra ngoài trọn vẹn. Nghĩ và mong đồng đội vào phát hiện càng ít người càng tốt”, vị Thượng uý này cho hay.
“Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa về nhà, có kinh nghiệm chinh chiến với lửa nhiều năm nhưng lần đầu tiên trải qua cảm giác này, trải qua một vụ cháy mà số người thiệt mạng quá lớn. Xin chia buồn cùng gia đình, thân nhân các nạn nhân”, Thượng uý Lê Quang Tuấn tâm sự.
Chia sẻ và đưa ra lời khuyên cho nhiều người, Thượng uý Lê Quang Tuấn - Tiểu đội trưởng, Đội Công tác Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho rằng, tất cả mọi người phải thực sự nâng cao tinh thần cảnh giác và học tập kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ…
“Khi chúng ta đi đâu, vào trung tâm thương mại, hay các toàn nhà kín, cơ sở kinh doanh karaoke, điều đầu tiên là phải nhìn được lối thoát hiểm. Hãy tập cho mình thói quen tìm lối thoát hiểm và ghi nhớ. Hoặc bắt buộc phải hỏi nhân viên lối thoát hiểm ở đâu… khi đi cùng người thân cũng phải nhắc nhở họ về lối thoát hiểm. Chỉ cần nhớ được, khi xảy ra sự cố chúng ta có thể thoát ra ngoài, cơ hội an toàn rất là cao.
Như trong vụ quán karaoke An Phú, những người thoát nạn đều tìm được lối thoát hiểm và nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, khi đó có thời gian cho chính bản thân mọi người và cho lực lượng cứu hộ", Thượng uý Lê Quang Tuấn chia sẻ kinh nghiệm.