5 ròng rã đợi con trong vô vọng và suy sụp
Ngay buổi sáng đầu tiên khi đưa con trở về với gia đình, thần sắc chị Thơm đã tươi tắn trở lại. Trên gương mặt người mẹ ấy tràn ngập niềm hạnh phúc. Chị cười liên tục, nụ cười nào cũng rạng rỡ, tươi rói. “Chẳng bù cho mấy hôm trước cô ạ” – chị chồng của chị Thơm cho biết.
Sau khi chị Thơm sinh con được đúng 32 tiếng và cho con bú được đúng 3 lần sữa non thì cháu Trường đã bị kẻ gian bế đi. Kể từ sau đó, chị Thơm sống dở, chết dở, khóc thương con thảm thiết. Trò chuyện với PV chị nói: “Lúc đó tôi như nửa tỉnh, nửa mê. Có những lúc rất hi vọng mong tìm được con và tin là sẽ tìm được. Nhưng suy nghĩ ấy xuất hiện ngắn ngủi và tan biến ngay sau đó, những suy nghĩ tiêu cực tràn về”.
“Nhiều lúc tối nghĩ đến những khả năng xấu nhất. Tôi hoảng loạn và đến ngày thứ 3 thì không chịu nổi. Tôi nghĩ có thể cháu bị bán sang Trung Quốc. Tôi còn nghĩ xa hơn nếu mất cháu thật thì hai chục năm nữa khi cháu đã lớn, vợ chồng tôi sẽ đăng ảnh của bố cháu lên mạng với lời nhắn để cháu tự tìm về” – Chị Thơm tâm sự thêm.
Nỗi lo lắng của chị Thơm tăng dần lên sau từng ngày. Những giây phút đầu khi biết bị mất con, chị ngất lịm đi. Người nhà dìu chị vào phòng để nghỉ ngơi và tuyệt đối không làm chị hoang mang. Nhưng nằm trên giường chị biết hết. Nước mắt chị tuôn ra như mưa khi không biết đứa con chưa đầy 2 ngày tuổi giờ này đang ở đâu.
Trong những lúc nằm đợi vô vọng đấy, chị nhớ lại hình ảnh những ngày chồng chị chở chị từ Hưng Yên lên Hà Nội siêu âm. Rồi những khoảnh khắc thiêng liêng khi con chị có những cử động đầu tiên trong bụng mẹ. Cứ nghĩ lại, chị gào khóc thảm thiết, không ăn uống gì, mặt mày tím tái, huyết áp giảm. Đến ngày thứ 3 thì chị không còn sức để gào khóc mà nằm bẹp một chỗ. Ai đi qua nhìn bộ dạng của chị lúc ấy cũng xót xa thương cảm. Họ sợ chị không đủ sức đứng vững trước mất mát này nếu như không tìm lại được cháu bé.
Rồi khi được thông báo xuống nhận diện cháu bé mang về từ quận Thanh Xuân, lúc đầu chị đã không tin đó là sự thật nhưng vẫn cố để cả nhà dìu đi. “Nhìn thấy cháu bé tôi đã biết đó không phải con mình bởi con tôi trắng, mũi to và trán cao. Dù trẻ con nhanh thay đổi nhưng bằng trực giác của mình tôi biết đấy không phải con mình” – chị Thơm thuật lại.
Chị Thơm trước giây phút đón con trở về
Hy vọng mong manh vừa le lói đã vụt tắt
Tia hy vọng trong chốc lát tiếp tục đẩy chị vào một trạng thái tồi tệ hơn. Chút hy vọng lạc quan còn sót lại như tan biến hết. Sữa bắt đầu về nhiều, hai bầu ngực căng sữa khiến chị càng thương xót con.
“Lúc đó, tôi nghe chồng va mọi người xung quanh nói là báo chí đưa rùm beng lên rồi, vậy là bên có áp lực để các bên phải làm thật nhanh. Nhưng khi ấy tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó. Tôi cảm thấy bất an. Tôi bảo rằng làm như thế có khiến nó (kẻ bắt cóc – PV) sợ quá mà làm chuyện gì dại dột với con để phi tang tội thì làm sao. Quả thực lúc đó chẳng nghĩ được gì tốt đẹp cô ạ” – Chị Thơm thuật lại, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng.
Chị chồng của chị Thơm cũng cho biết thêm: “Suốt mấy ngày cháu bị bắt cóc, cả nhà ở quên điên đảo cả lên, điện thoại réo từ sáng đến tối khiến ai trong bệnh viện cũng phải sốt ruột gấp bội. Những lúc thấy con người ta được chăm bẵm, được cho con bú, cho ăn, cho ở ở phòng bên cạnh mà cả nhà không ai dám khóc to vì sợ Thơm không chịu nổi”.
Kể đến đoạn này chị Thơm bật cười thêm vào: “Đã thế lại còn có người mang con sang xin bú nữa chứ, làm tôi càng nhớ thương con, khóc ngay được. Mình có sữa mà con không được bú, lại không biết đang ở nơi nảo, nơi nào. Rồi sau này, mấy ngày đầu con chị không chịu bú sữa mẹ vì có lẽ đã quen bú sữa bình”.
Kể lại thời khắc được gặp con, chị Thơm nói: “Tôi cũng chẳng biết lúc đó thế nào nữa. Tôi đang nằm bẹp ở đây thì bác sĩ vào tiếp nước, tiếp đạm. Một lúc sau thì rất nhiều bác sĩ, y tá chạy ùa vào chúc mừng vì đã tìm được cháu bé, giục mẹ nó cố ăn còn có sức chạy xuống đón cháu. Tôi lo lắm, sợ lại hụt như lần trước thì không biết thế nào nữa. Đến lúc được nhìn thấy con, thấy đúng đó là con mình rồi thì tôi sung sướng quá, ngất lịm đi lúc nào chẳng rõ. Nửa tiếng sau tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cậu em tôi thông báo cháu đã được bố bế và cho ăn sữa. Tôi mừng rơi nước mắt, lúc đó vẫn nghĩ mình đang nằm mơ chứ không phải là sự thật”.
Đúng 6h tối 8/11, chị Thơm đã có thể tự ngồi dậy và bế con trai trong vòng tay. Thời khắc ôm con vào lòng, chị đã khóc như mưa vì cuối cùng bao nhiêu lo lắng, khổ đau đã kết thúc, cháu Trường giờ đã ấm áp trong vòng tay yêu thương của chị.
Suốt cả đêm ấy, chị không ngủ chút nào, chị chỉ ngồi ngắm con, bón cho con ăn, thay đồi cho con và ngồi nói chuyện cùng mọi người. Chỉ trong chốc lát, chị như biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ ủ dột, suy sụp, yếu đuối, chị đã tươi tỉnh, hồng hào, đầy sức sống trở lại.
Hạnh phúc tràn ngập khi ôm con trong vòng tay ấm áp |
“Khó mà thông cảm được với người phụ nữ kia…”
Suốt mấy ngày chờ con, chị chỉ thầm mong người bắt cóc con mình sẽ tống tiền gia đình. Nếu như thế thì gia đình chị sẵn sàng bán hết mọi thứ để chuộc lại cháu. Nhưng khi biết được sự thực về người phụ nữ đã bắt cóc con mình, chị Thơm khá bất ngờ.
Anh Phạm Xuân Chiều – chồng chị Thơm cho hay, khi biết những thông tin về người phụ nữ bắt cóc con mình, anh và gia đình cũng bớt “căng thẳng” hơn. Hiện nay, cơ quan điều tra chưa đưa ra kết luận cuối cùng về động cơ của Nguyễn Thị Lệ nhưng anh khẳng định sẽ rút đơn đề nghị khởi tố nếu những lời khai của Lệ được cơ quan điều tra xác định là đúng (tức là thị chỉ bắt cóc con anh với mong muốn có một đứa con để nuôi và để gia đình nhà chồng không quở trách vì đã để mất đứa con trước đó).
“Đó là chuyện rất con người và tôi cũng hiểu rõ việc hiếm muộn con cái sẽ gây nên những áp lực thế nào. Vì thế, tôi cũng không muốn làm căng thẳng làm gì. Điều quan trọng nhất là tôi đã tìm lại được con mình và cháu vẫn đang khỏe mạnh” – anh Chiều nói.
Cùng được hỏi về vấn đề này nhưng chị Thơm không có những suy nghĩ như anh Chiều. Chị khá đăm chiêu và không muốn trả lời những câu hỏi này bởi chị biết kẻ bắt cóc con mình cũng có tình cảnh đáng thương. Nhưng với những gì thị đã gây ra thì nếu xin giảm án, chị không bằng lòng. Chị Thơm nói một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Đó là việc làm không thể chấp nhận được”. Nhiều người chứng kiến thái độ của chị cũng cho rằng phản ứng ấy có lẽ phải ở vào tâm trạng một người mẹ như chị mới hiểu được. Suốt thời gian ấy, chị Thơm đã quá căng thẳng, đau khổ, chịu nhiều tổn thương về tinh thần nên chưa thể nguôi ngoai ngay được.
Trước khi chúng tôi ra về, chị Thơm đã bày tỏ lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí vì đã thông tin kịp thời vì vụ việc của gia đình chị. Chị cũng tiết lộ kế hoạch sẽ làm “đại lễ” ăn mừng khi con trai đầy tháng tuổi để chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao với mọi người.
Tâm Đoan