Vậy là cô đã bế con về nhà ngoại được chẵn 2 tháng. Cũng từng ấy thời gian, Thông - chồng cô không hề hỏi han cô được một lời. Bố mẹ chồng cũng chẳng quan tâm cô sống chết ra sao.
Nghĩ lại mọi chuyện để dẫn đến cơ sự này, cô chỉ muốn rơi nước mắt, tủi thân cho số kiếp hẩm hiu của mình. Thực ra Thông đâu phải là người cô yêu và muốn lấy làm chồng. Người đó là Huỳnh cơ.
Cô và Huỳnh yêu nhau tha thiết và đã thề ước nguyện gắn bó với nhau suốt đời. Nhưng từng ấy năm yêu nhau là từng ấy năm cô phải vượt qua sự cấm đoán của gia đình. Cũng bởi Huỳnh nhà ở tỉnh lẻ, lại chẳng giàu sang gì cho cam. Anh chỉ có 2 bàn tay trắng, cô lấy anh sẽ phải bắt đầu đi lên từ con số 0.
Bố mẹ và cả họ nhà cô phản đối quyết liệt. Cuối cùng, do quá mỏi mệt giữa chữ “hiếu” và chữ “tình”, cô quyết định buông tay tình yêu. Cô làm sao có thể bỏ cha mẹ mình được?
Huỳnh và cô đều đau đớn xé lòng xé ruột. Cô héo hon, gầy mòn vì nhớ thương người yêu. Nhưng rồi nhờ sự giúp sức của bố mẹ, anh em, bạn bè mà cô đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn ấy, dẫu cho vết thương trong lòng cô mãi không thể lành.
Cô không dám liên lạc với Huỳnh, vì sợ càng dây dưa thì lại càng không thể dứt. Nhưng nghe bạn bè nói, anh suy sụp rất nhiều từ khi chia tay cô. Anh bỏ bê công việc, tìm quên trong men rượu. Biết tin, cô đau thắt lòng. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, cô lại nguyện làm người tàn nhẫn.
Đúng lúc đó, Thông đến với cô. Xét về gia cảnh, nhà anh hơn hẳn nhà Huỳnh. Xét về tình cảm, Thông luôn làm mọi việc để cô vui lòng, chiều chuộng cô vô điều kiện. Đang chống chếnh vì mất đi tình yêu và cũng vừa hay cô muốn tìm một đối tượng mới. Có như thế cô mới có thể hoàn toàn quên được Huỳnh.
Vậy là cô và Thông nhanh chóng yêu nhau. Đến đám cưới cũng diễn ra nhanh chóng sau đó không bao lâu. Những ngày đầu của cuộc hôn nhân, cô hoàn toàn mãn nguyện với một người chồng hào hoa và chiều chuộng mình rất nhiều. Cô hạnh phúc, và cũng thầm ước mong cho Huỳnh được hạnh phúc như mình.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chưa đầy vài tháng sau, Thông đã lộ bản chất là một kẻ ham vui, chẳng biết suy nghĩ và cũng chẳng hề có tí trách nhiệm nào với gia đình, vợ con cả. Cô mang bầu mà anh ta đi tối ngày, còn ngang nhiên cặp bồ vì chê cô xấu xí.
Cũng từ ấy, cuộc sống của cô không khác nào địa ngục. Nhất là từ khi Thông đọc được những dòng nhật kí cô viết cho Huỳnh. Cô càng câm lặng chịu đựng thì Thông càng hành hạ cô cả về thể xác và tinh thần.
Lúc này đây cô có hối hận cũng chẳng thể làm cho thời gian quay lại. Cuộc hôn nhân vội vã khi chưa kịp tìm hiểu kĩ đã đem lại cho cô quá nhiều trái đắng.
Vào một đêm mưa gió, cô đã bế con về nhà ngoại khi Thông đi chơi đêm về cà khịa vô lý và tát cô một cái nảy lửa khi cô tỏ ý cự nự. Giọt nước tràn ly, cô không thể tiếp tục sống cuộc sống như địa ngục thế này được nữa. Cô còn phải nuôi con và cho con một cuộc sống tốt đẹp.
Vậy là cô đưa con về nhà ngoại với ý định sẽ làm đơn ly hôn. Đúng lúc cô suy sụp khi thất bại trong cuộc hôn nhân thì Huỳnh sau bao nhiêu ngày xa cách và bặt tin lại đến bên cô.
Anh vẫn lẻ bóng mấy năm nay. Có lẽ trái tim bị tổn thương do cô gây ra cho anh vẫn chưa lành nên anh không thể mở lòng đón nhận người khác. Gặp lại Huỳnh - bóng hình đau đáu trong tim cô, người cô nhớ về khi tuyệt vọng và khổ đau nhất, cô run rẩy không cầm lòng được. Vẫn là khuôn mặt, ánh mắt âu yếm ấy nhưng cô đã không còn là cô của ngày xưa nữa rồi. Anh không trách móc cô đã là quá tốt, cô nào dám mong ước gì xa xôi hơn nữa.
Nhưng đối với anh, cô vẫn là người anh yêu nhất. Cho dù bây giờ cô đã lấy chồng có con, anh cũng không để tâm. Cô không hạnh phúc, anh thương xót vô cùng. Anh chỉ muốn dang rộng vòng tay đón nhận lại cô và cả đứa con của cô nữa. Anh sẽ chẳng nề hà coi như con đẻ của chính mình.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô ngỡ tưởng như mình đang nằm mơ. Không ngờ tình cảm anh dành cho cô lại lớn lao và cao thượng đến như thế. Ban đầu cô cũng mặc cảm về mình và sợ anh chịu thiệt thòi nhưng rồi dưới sự thuyết phục của anh, cô đã xuôi lòng.
Quyết định ly hôn Thông vừa cầm đến trên tay thì cũng là lúc cô phát hiện mình có thai với Huỳnh. Quá sức vui mừng vì mang trong mình giọt máu của anh. Từ giờ 2 người có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ được rồi.
Nhưng khi cô thông báo tin mừng đó cho Huỳnh thì lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt. Những ngày sau đó, dù cô có cố gắng thế nào cũng khó mà liên lạc được với anh. Cô hoang mang vô cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao anh lại có thể quay ngoắt thái độ như thế?
Rồi cô cũng được nghe chính miệng anh gằn từng từ: “Cô nhìn lại mình đi! Trai tân như tôi lại phải đi rước loại gái nạ dòng như cô, rồi nuôi con cho thằng khác à? Tôi làm thế chỉ là để trả thù cô mà thôi! Âu đây cũng là cái giá cô phải trả! Từ giờ đừng tìm tôi nữa, giải quyết sao với cái thai là tùy cô!”.
Đất trời dưới chân cô như sụp đổ. Hóa ra tất cả những điều anh làm đều là diễn trò để trả thù cô. Sờ lên bụng, nghĩ đến đứa con còn chưa thành hình, nỗi cay đắng và xót xa cứ thế dâng đầy trong lòng cô…
Theo Pháp luật Xã hội