Việc Minh Thuận mãi mãi ra đi ở tuổi 47 vào sáng 18/9 không chỉ khiến gia đình, người thân mà cả bạn bè, đồng nghiệp cùng các fan đều không khỏi thương tiếc.
Đã rất nhiều nước mắt đã rơi, sự nuối tiếc không chỉ của đồng nghiệp. Rất nhiều người hâm mộ cũng phải rơi nước mắt trước sự ra đi quá đường đột của anh. Minh Thuận ra đi, tài sản nghệ thuật của anh đã để lại khúc vĩ thanh cho đời. Tên tuổi của anh được biết đến qua các bái hát đình đám một thời như “Tình thơ”, “Tình phiêu lãng”, “Nỗi đau ngọt ngào”... và sau này, bộ phim “Cô gái xấu xí” cũng góp phần đưa anh lên tầm cao mới.
Hoạt động giải trí của Minh Thuận dù đã qua buổi bình minh rực rỡ trên sân khấu nhưng không vì thế anh tìm mọi cách níu kéo khán giả bằng những thứ ngoài chuyên môn. Dù vậy, hình tượng trong lòng khán giả của Minh Thuận vẫn luôn bền vững bởi những hoạt động nghệ thuật không biết mệt mỏi.
Với bạn bè, đồng nghiệp và công chúng, những kỷ niệm với Minh Thuận “chỉ toàn là kỷ niệm đẹp”. Bởi, anh được nhiều người trong nghề gọi là sư phụ, là anh, là chú…vô cùng thân thiết. Hiếm có nghệ sỹ nào đều ghi dấu trên cả lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh như Minh Thuận. Lĩnh vực nào anh cũng có vị trí, chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.
Với Minh Thuận, hành trình 30 năm làm nghề của anh, chưa bao giờ dễ dàng và cũng trải qua không ít biến cố. Nhưng dù biến cố nào thì với Minh Thuận, sân khấu, những ánh đèn, khán giả hay nói khác đi, nghệ thuật đã là sức mạnh duy nhất, vực anh dậy sau những sóng gió. Ngay cả lúc Minh Thuận đứng trước nguy cơ mất hết thính lực thì cũng chính nghệ thuật đã vực anh dậy bằng những điều kỳ diệu nhất.
Tin về sức khỏe của anh những ngày cuối đã khiến bao người xót xa. Khúc niệm cuối của cuộc đời anh là lời nhắn nhủ rằng “cuộc đời rất vui”. Có lẽ, anh thấy vui vì cuộc đời nghệ thuật của anh được cháy, được hết mình với khán giả, với đồng nghiệp.
Chính Minh Thuận đã từng nhận thấy thế giới của nghệ sĩ là thế giới phù phiếm nhưng bản thân Minh Thuận không muốn mình phù phiếm. Dù giới showbiz có nhiều bon chen, giả tạo nhưng Minh Thuận vẫn tự mình bước đi.
Và khi trái tim một người nghệ sĩ chuẩn bị ngừng đập, những dòng chữ nguệch ngoạc vẫn được Minh Thuận thảo ra để động viên tinh thần đấng sinh thành. Ngay cả việc ra đi Minh Thuận cũng đã có sự chuẩn bị, bởi Minh Thuận “không thích hình ảnh đến với khán giả mà chưa đâu ra đó”. Dù phép màu cho Minh Thuận không còn, trái tim người nghệ sĩ đã khép lại nhưng khúc vĩ thanh nghệ thuật anh để lại sẽ được ghi dấu ấn trong tim những người ở lại. Minh Thuận đã về với chúa và có lẽ ở nơi thiên đường xa ấy dẫu còn nhiều dự định còn dang dở nhưng Minh Thuận có thể mỉm cười mãn nguyện với những gì mình đã làm được cho đời.
Trần Phương
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả