Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có lần viết:
“Trái tim tôi nếu ai đó đem chôn
Thì nó sẽ mọc lên hoàng hôn”
Và ông giãi bày: “Có người hỏi tôi: Vì sao không mọc lên bình minh mà lại là hoàng hôn. Tôi có nói rằng, trái tim của nhà thơ đã nhuốm buồn. Mà hoàng hôn thì luôn làm xao động lòng người nhất. Tôi lại sinh ra từ làng quê, mỗi khi đi qua những cánh đồng hoàng hôn, nỗi nhớ quê lại hiển hiện, xa xăm. Hoàng hôn ấy là tâm trạng của nhà thơ, hay trái tim tôi từ ấy đã nhuốm hoàng hôn buồn vĩnh cửu.”
Tác giả “Hương thầm” – nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, kể với Người Đưa Tin những kỷ niệm về người bạn thơ Nguyễn Trọng Tạo đa tài và hào hoa, có chất phiêu lãng, nhưng luôn dấn thân và trăn trở với cuộc đời:
“…Tưởng như bạn chỉ rong chơi
Cái chai không bỗng rót lời thơ say
Chữ tình cầm mỏi bàn tay
Vẫn chưa gặp được một người tri âm
Trời chiều mưa rắc lâm thâm
Vu vơ thơ bạn, tôi cầm đọc chơi
Bao nhiêu buồn nản chợt vơi
Những vần thơ khắc lòng người đẹp sao
Bạn thường đau cả chiêm bao
Người xê dịch cứ xôn xao yêu đời” (BẠN THƠ – tác giả Phan Thị Thanh Nhàn tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo 5/2005)
Rời cõi tạm, Nguyễn Trọng Tạo để lại cho mọi người hàng trăm bài thơ, bài hát, bức vẽ có giá trị, để lại cho mọi người nỗi nhớ, tiếc thương sâu sắc về ông – một nhà thơ, một nhạc sĩ, một họa sĩ tài năng đích thực.