“Trăm cái lý không bằng tí cái tình” – đó là câu nói mà tôi đã bất giác thốt ra sau khi biết tin căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình con gái ông Nguyễn Văn Đấu - Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai được đồng ý giữ lại chỉ với lý do gia chủ “không có nhà ở”.
Theo lời của Chánh văn phòng UBND huyện Thống Nhất, Đồng Nai – bà Lê Thị Kim Trinh thì ngay khi nắm bắt được sự việc, huyện đã xử phạt hơn 23 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của con gái ông Nguyễn Văn Đấu. Kèm theo việc xử phạt là quyết định hoàn trả lại nguyên trạng miếng đất.
Tuy nhiên, vì lý do “không có nhà ở” nên con rể ông Đấu đã làm đơn xin giữ lại những công trình đã xây dựng; đồng thời cam kết sẽ đập bỏ nếu địa phương có quy hoạch sử dụng đất. Sự khó khăn đó của gia đình ông Đấu đã được UBND huyện thông cảm, sẻ chia bằng cách đồng ý với nguyện vọng giữ lại căn nhà của gia chủ.
Dường như trong sự việc này, UBND huyện Thống Nhất đã để chữ “tình” phủ lấp đi sự “nghiêm minh” của pháp luật. Điều đó đã khiến cho dư luận dấy lên một làn sóng bức xúc. Người ta bức xúc bởi sự ưu ái quá đà của UBND huyện đến một số đối tượng, người ta bức xúc bởi cách làm của UBND huyện đã không tôn trọng quyền bình đẳng của người dân trước pháp luật.
Nếu như sự việc này cứ chìm dần vào quên lãng; công trình trái phép cứ nghiễm nhiên tồn tại trên mảnh đất nông nghiệp nhờ vào “tình thương” thì chắc chắn nó sẽ tạo tiền lệ xấu trong việc quản lý đất đai. Liệu người dân còn chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở hay không khi chính những lãnh đạo của họ đã ngó lơ 4 chữ “thượng tôn pháp luật”?
Câu chuyện này lại khiến tôi nhớ đến “công trình” của một nhà văn tại Cao Bằng đã gây xôn xao dư luận vào đầu năm 2016.“Công trình” đơn thuần chỉ là 1 cái chuồng gà rộng 2 mét vuông, được lợp bằng lá cọ thôi mà người “chủ đầu tư” phải xin phép khắp các cơ quan, ban ngành từ Phòng Quản lý đô thị cho đến sở Xây dựng, sở Giao thông tỉnh Cao Bằng để được “khởi công”. Bởi vì theo lời ông Lê Hồng Hà – Chủ tịch UBND phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng thì “dù xây chuồng gà, chuồng lợn hay 1 viên gạch có vữa đều phải xin phép”.
Đến cuối cùng, vì không tìm thấy trong các điều luật có hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy phép xây dựng 1 cái chuồng gà nên “công trình” đó đã không được phép khởi công. Nghĩ cũng tội lũ gà của nhà văn, kể mà chúng được đầu thai ở Đồng Nai thì chúng đã chẳng phải chịu cảnh “màn trời, chiếu đất”.
Và tôi dám khẳng định rằng nếu như vị Chủ tịch UBND phường Sông Bằng mà được điều chuyển công tác về huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thì chắc chắn cô con gái của Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ chẳng phải nộp một đồng tiền phạt nào cho công trình không phép của mình. Bởi với sự quản lý sát sao, có phần cứng nhắc của ông thì một biệt thự không phép chẳng thể nào có cơ hội mọc lên trên mảnh đất nông nghiệp.
Song, chưa cần "luân chuyển cán bộ" thì cái lý đã được thực thi trước sự lên tiếng của dư luận. Dù trước đây, căn nhà này đã đồng thuận cho giữ để ở vì chủ nhân "không có nhà" nhưng mới đây lãnh đạo huyện Thống Nhất (Đồng Nai) nói sẽ xem xét tháo dỡ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp.
Mới hay, cái tình, cái lý muốn thấu đáo cũng phải dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật!
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả