Lâm bộc lộ "tham vọng bá chủ giang hồ" Sài thành quá sớm với cái tham của kẻ giang hồ "nhà quê". Trong khi, giang hồ hiện đại không chấp nhận sự "thống trị" của kẻ chỉ "bo bo" về mình mà không biết sử dụng các mối quan hệ xã hội, quan hệ quyền lực cho "việc làm" phi pháp. Với Năm Cam, phải dùng đến dao, súng là điều tối kỵ. Năm Cam chỉ dùng lời nói và luôn tạo cho mình chứng cứ ngoại phạm sau những cuộc "thư hùng". Trong khi Lâm thì thích ra mặt, tỏ rõ cái danh giang hồ đã hết thời để vớt vát chút lợi lộc còn lại. Chính điều đó đã làm cho Lâm đi vào đường cụt với kết cục thật bi thảm.
"Đấu trí" của giang hồ Bắc - Nam
Lâm bị tạt a xít làm cho khuôn mặt biến dạng, sau nhiều lần phẫu thuật, vẫn không thể trở lại hình dạng xưa cũ - chẳng làm người ta bất ngờ. Quả thực, cái chiêu cho đối thủ "sống không bằng chết" của Năm Cam thật hiểm độc. Thế nhưng, với "sự kiện" đó, giang hồ thời ngày ấy có ba chiều luồng ý kiến khác nhau. Thứ nhất, Lâm không đủ lực để "xưng bá", không hiểu thời thế thì đừng "dương oai, diễu võ".
Lâm cần phải biết chấp nhận để có cuộc sống bình yên. Nhưng Lâm thích "chiến" và là kẻ khơi mào trước, mà chẳng thể kết thúc "cuộc chơi" thì việc "lĩnh" hậu quả đau đớn là điều không thể tránh. Giang hồ "thương" cho cái bản lĩnh đường phố của Lâm. Thứ hai, giang hồ cho rằng, Năm Cam thâm hiểm và quá tàn độc. Cùng là giang hồ, sao lại "tranh nhau" miếng ăn tới mức "đuổi cùng, diệt tận" như thế, làm người ngoài nghĩ khác về giang hồ.
Suy cho cùng, khi Lâm đã "khơi chiến" mà Năm Cam không "tiếp chiến" thì có nghĩa là Năm Cam bị Lâm "vùi dập". Cùng là "trùm" giang hồ, chắc chắn cả Lâm và Năm Cam đều không muốn mình bị kẻ khác "vùi dập". Vì thế, "trận chiến" xảy ra là điều dễ hiểu. Và, bên nào "chuẩn bị" tốt hơn, nhiều đàn em hơn, "biết thời thế" hơn thì sẽ thắng. Thời điểm đó, Năm Cam có nhiều lợi thế giang hồ, quan hệ... hơn Lâm. Lâm thì nghĩ khác và ỷ vào danh giang hồ nên coi thường, cho rằng, "tao già đời hơn, mày không biết điều, tao quậy cho hết đường sống". Cái suy nghĩ kiểu AQ ấy của Lâm đã không phù hợp với những năm 90 của thế kỷ XX. Thứ ba, Lâm và cả Năm Cam đều muốn, giang hồ Sài thành lấy mình ra làm "tấm gương" để "học tập" trong cách ứng xử. Thế là... đụng độ.
Năm Cam (ngồi giữa) tại phiên toà xét xử y và đồng bọn.
Trong chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức do Năm Cam cầm đầu, Tướng Quắc đã tiết lộ, có những thời điểm nhất định, hợp lý, trinh sát tin Lâm để sử dụng vào việc phá án. Thế nhưng, cũng như trước đây, lúc trình báo chứng cứ Minh samasa vi phạm pháp luật, Lâm chỉ thông tin những gì có lợi cho mình, có hại cho đối phương mà không trung thực với vụ việc.
Chính vì vậy, có một trinh sát đã phải "rời bỏ" chuyên án Năm Cam vì đã quá tin vào những gì Lâm cung cấp, làm ảnh hưởng đến tiến trình điều tra của chuyên án. Nói như vậy, không có nghĩa là thông tin của Lâm hoàn toàn sai. Chỉ có điều, những gì cần phải đưa ra thì Lâm lại giấu giếm, vì nếu thông tin một cách xác thực, Lâm cũng không tránh khỏi "sự ảnh hưởng" vì những hoạt động phi pháp của băng nhóm này.
Giang hồ “luận tội” giang hồ
Theo thông tin của trinh sát thì cả Lâm và Năm Cam đều sửa soạn một cuộc thanh toán lẫn nhau. Thế nhưng, Lâm yếu thế hơn Năm Cam. Năm Cam có một dàn đàn em "hùng mạnh", chỉ cần một cái gật đầu, một câu phàn nàn vu vơ của Năm là chúng thực hiện chém, giết, thanh toán người khác ngay lập tức mà không cần lý do. Năm Cam đem chuyện bị Lâm "hù dọa" kể với đám đàn em, trong đó có "người em gái" kết nghĩa là Vũ Hoàng Dung, tức tứ đại giang hồ đất Cảng - Dung "Hà". Dung "Hà" là người đàn bà đất Bắc, chất giang hồ đất Bắc đậm đặc nhưng vì "thất thế" nên phải vào Nam "nương nhờ" Năm Cam.
Bản chất, Dung "Hà" cũng không hề thích phải "dựa dẫm" vào Năm Cam nhưng vì mới vào Nam "lập nghiệp" nên cần phải dựa vào Năm Cam để tồn tại và "nuôi quân". Khi Năm Cam "phàn nàn" với Dung "Hà" về việc bị Lâm "chín ngón" "hù dọa", Dung "Hà" thừa hiểu, nó không hề "nghiêm trọng" đến mức đó nhưng đang "phải vị" nên vẫn im lặng ngồi nghe đàn anh kết nghĩa kể nể.
Cách nói của Năm Cam là kể nể nhưng thực chất là ngầm ra lệnh cho Dung "Hà" chỉ đạo đàn em dằn mặt Lâm. Cách trừ khử đối thủ giang hồ của Năm Cam là "vô hiệu" hoàn toàn "quyền" và "lợi" chứ không cho mất mạng nên thực sự là thâm độc. Và thời điểm đó, cái cách "sống không bằng chết" của Năm Cam là để lại đau đớn trên cơ thể đối thủ suốt đời. Để cuộc sống hàng ngày của đối thủ phải đau đớn, tự dày vò mà chết chứ không cần giết, không mang tiếng nhưng vẫn đạt được mục đích.
Lâm không hiểu được cái sự tàn độc của giang hồ đời mới, luôn cho rằng, Năm Cam không dám sai đàn em giết mình, cùng lắm chỉ "gây hấn", gọi điện doạ nạt như trước... Những trò quậy đó, Lâm đã hiểu và đủ "lực" để đối phó. Chính sự "chủ quan" đó, đã làm thay đổi bộ mặt của Lâm. Đàn em của Năm Cam đông đến mức, Lâm không thể nhận biết được hết, chỉ biết được một số tên thân tín mà thôi.
Vì thế, chúng vào ăn nhậu cạnh bàn mà Lâm đưa vợ con đi ăn, nhưng y không hề biết mối nguy hiểm đang rình rập mình. Lâm đang ngồi ăn thì bị một ca nước đặc, lỏng hất thẳng vào mặt. Sau đó, người ta nghe tiếng gào thét, rồi tắt lịm và sau đó là âm thanh của xe cấp cứu... Lâm phải trải qua vài chục cuộc phẫu thuật trong và nước ngoài nhưng gương mặt vẫn không thể trở lại như cũ.
Lâm "chín ngón" với khuôn mặt tàn phế đến dự phiên toà.
Kẻ vào ngõ cụt, kẻ rơi đường cùng
Lần này, Năm Cam đánh giá sai về Lâm. Lâm không hề "bản lĩnh" như Năm Cam nghĩ. Khi chỉ đạo đàn em dằn mặt Lâm, Năm Cam đã chuẩn bị cho mình bằng chứng ngoại phạm rất chu đáo. Thời điểm đó, Năm Cam đi nước ngoài thăm con đang du học. Khi "biết tin", chính Năm Cam gọi điện thoại, "chia sẻ" nỗi đau với "đàn anh" giang hồ và chỉ đạo đàn em mang tiền đến lo thuốc thang cho Lâm.
Lần này thì Lâm rất "hiểu chuyện". Lâm không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của Năm Cam và cũng không tố cáo chuyện mình bị tạt axít đến công an. Giới thạo tin giang hồ ngày ấy cho rằng, Lâm im lặng vì sợ mất mạng và ảnh hưởng đến vợ con. Lâm đã hiểu, Năm Cam dám chỉ đạo người tạt axít vào mặt mình thì chẳng có lý do gì mà không gây khó khăn cho vợ con mình, khi y bị tố cáo. Lâm đã từng than thở rằng: "Nghiệp chướng của tôi, tôi tự chịu, không ai gây ra cả. Tôi không biết ai, không biết vì sao bị tạt axít". Thực chất, Lâm biết hết, nhưng...
Chính vì "hiểu chuyện" nên vợ con Lâm không bị Năm Cam gây khó dễ. Họ an phận với quán thịt chó Sống trên đời. Thế nhưng, cái chất giang hồ trong Lâm vẫn không hết, dù đã bị giang hồ trừng phạt. Khi đường dây tội phạm của Năm Cam bị triệt phá, Lâm đã đến cơ quan công an khai báo cơ man nào là tội lỗi của Năm Cam và đồng bọn. Lúc đó, lời khai của Lâm cũng chỉ là một nguồn thông tin. Và giới giang hồ lại có dịp để "nhìn rõ" bản chất của Lâm hơn nữa. Dù khai báo để Năm Cam thêm tội, bị trừng phạt nặng hơn, nhưng Lâm cũng không dám mơ ước đến ngôi vị cao trong giang hồ như lúc mới được tự do. Lâm hiểu, đàn em của Năm Cam còn nhiều và nếu Lâm "ra tay", chắc chắn không tránh khỏi việc mất mạng sống, vì thời điểm đó, Năm Cam đã xuống cuối con đường, chẳng có lý do gì không kéo thêm người đi cùng "cho vui".
Trong một lần trò chuyện với đại tá H.N. về bản chất của giang hồ, đại tá cho rằng, Lâm không đủ tầm làm "trùm" giang hồ thời mới. Bởi, giang hồ thời mới khác ở chỗ phải vận dụng "cái đầu" cho những mối quan hệ trong xã hội. Trước đó, Lâm chỉ quen với dao, kiếm, súng, "ăn bay" và các trò quậy phá trên đường phố còn những "ứng xử mềm" với cơ quan chức năng thì Lâm thiếu căn bản.
Góc khuất vụ kiện đòi Năm Cam bồi thường 130.000 USD Theo cáo trạng, Lâm kiện Năm Cam, đòi bồi thường hơn 130.000 USD tiền chi phí phẫu thuật, điều trị khuôn mặt biến dạng do bị tạt axít. Tại phiên toà, Năm Cam thừa nhận đã chỉ đạo đàn em tạt axít vào Lâm. Thế nhưng, lúc đó, Năm Cam đã bị bắt, tài sản tứ tán, vợ con cũng mỗi người một nơi, làm gì còn vật chất để bồi thường. Người ta nói rằng, việc kiện Năm Cam và thắng kiện của Lâm cũng chỉ là hành động vớt vát danh dự. Lâm thừa hiểu, để thi hành án, để nhận được bồi thường khi Năm Cam đã vào tù là điều rất khó khăn. Cho đến bây giờ, chưa có thông tin gì về việc Năm Cam đã bồi thường tiền cho Lâm? Và hiện tại, cả Năm Cam và Lâm đã về với đất. Hy vọng "xuống đất", họ bỏ qua mọi ân oán giang hồ… |
Nhóm phóng viên
Kỳ 7: Cuộc sống "khốn khổ" của một giang hồ thất thế