Đội tuyển (ĐT) Việt Nam bước vào giải Asian Cup 2019 khi vừa hân hoan trong niềm vui vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm đằng đẵng chờ đợi. 10 năm ấy là kỳ vọng, thất vọng, khát khao… và cuối cùng các cầu thủ của chúng ta tỏa sáng ở thời điểm “cơn khát” cúp vàng lên đến đỉnh điểm.
Dư âm của chiến thắng, ánh hào quang của ngôi vô địch vẫn còn nguyên trong suy nghĩ, tình cảm, sự trân trọng và tự hào của biết bao người thì họ bước vào một giải đấu khác: Asian Cup 2019. Giải đấu đầy khốc liệt, khi 2/3 đối thủ là những “đoàn quân hùng mạnh” ở tầm châu lục và ĐT Việt Nam được đánh giá yếu hơn về nhiều mặt.
Các cầu thủ bước vào trận đấu với Iraq với bao kỳ vọng từng bước chân tỏa sáng. ĐT Việt Nam trong một trận đấu kiên cường, thi đấu hiệu quả đã hai lần vượt lên dẫn bàn. Song, bóng đá có sự nghiệt ngã của nó. Sự nghiệt ngã mang tên phút 90. Vào cuối trận đấu, khi thời gian chỉ còn chờ hồi còi vang lên kết thúc, chúng ta nhận một quả phạt và kết quả đội bạn lội ngược dòng ngoạn mục. Từ tâm thế của người thắng, ĐT Việt Nam đã nếm mùi thua cuộc ngay trận đầu ra sân. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu ngoan cường của các cầu thủ vẫn làm cho người hâm mộ vững tâm vào trận đấu tiếp theo.
Ở trận gặp Iran, đội tuyển còn được đánh giá mạnh hơn Iraq, ĐT Việt Nam đã để thua 2 bàn. Sòng phẳng mà nói, đội Iran rất mạnh. Tuy nhiên, khi cuộc chơi là những cơ hội và tận dụng cơ hội thì hai pha “hỏng ăn” của Công Phượng và Quang Hải trong trận đấu này khiến người hâm mộ tiếc đứt ruột. Cũng ở trong những tình huống tương tự, Công Phượng, Quang Hải đã sút tung lưới đối phương. Khi bại trận trước một đội bóng mạnh, dường như “thần may mắn” đã ngoảnh lưng lại với các chân sút ĐT Việt Nam. Nếu may mắn hơn chút nữa ở hai tình huống của Công Phượng và Quang Hải, rất có thể chúng ta đã rời sân với tỉ số hòa. Đáng tiếc điều đó chỉ là giả thuyết.
Đã xuất hiện những chỉ trích Văn Lâm đứng sai vị trí, trong trận gặp Iraq, các chân sút “vô duyên” với ghi bàn trong trận gặp Iran. Song suy cho cùng, đây cũng là một phần không thể thiếu của bóng đá. Vinh quang và nghiệt ngã. Nếu chúng ta chỉ đòi hỏi các cầu thủ chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng, thì có bao giờ chúng ta tự hỏi, bản thân mình có luôn thành công và không một lần thất bại?
Trận đấu với Yemen là một chiến thắng, hoặc một chiến bại thì điều đó cũng không thể phủ nhận họ vẫn là những nhà đương kim vô địch AFF. Một niềm tự hào mà chúng ta đã tung hô, sung sướng và mãn nguyện. Mỗi giải đấu là một sân chơi, có thất bại mới thấy giá trị của thành công. Tôi vẫn đầy khát khao và mãnh liệt một niềm tin các cầu thủ sẽ thắng ĐT Yemen.
Song giả thuyết mà tôi không bao giờ muốn nghĩ đến, họ thua thì sao? Đồng cảm với thất bại chính là cách mong thành công quay về với ĐT. Xin đừng bắt thầy trò ông Park Hang-seo phải thắng. Bởi họ đã thắng chính mình rồi. Như thế cũng là chiến thắng.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả