Trang nhật ký của Fernando Torres

Trang nhật ký của Fernando Torres

Thứ 7, 09/02/2013 08:21

Đôi lúc tôi tự nhìn vào gương và nói: “Mày là ai? Mày có còn là Fernando Torres?” Tôi xấu hổ và ghê sợ chính bản thân mình.

Thời gian qua, tôi luôn sống trong sự dằn vặt, đau khổ và bất an… Cứ sau mỗi trận đấu, tôi đều tự hỏi lại lương tâm, tự chấp vấn chính bản thân mình, rằng bản thân đã thi đấu thật sự hết mình chưa, rằng tôi đã làm tốt nhiệm vụ của một tiền đạo số một trên sân chưa?

Cứ sau mỗi kỳ chuyển nhượng, tôi lại tự hỏi tại sao mình vẫn còn ngồi ở đây, ở cái băng ghế xuất phát này, tại sao họ không bán tôi đi, vì tôi biết rằng mình cũng chỉ là một kẻ “bất tài vô dụng”. Đã bao lần tôi xem lại băng ghi hình, và rồi tôi chợt nhận ra, kẻ khoác chiếc áo số 9 trên sân kia không phải là tôi.

 

Bóng đá Quốc tế - Trang nhật ký của Fernando Torres

Tôi tự hỏi, mình là ai, mình đang làm gì? Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến những năm tháng hào hùng cùng vô số các danh hiệu ở đội tuyển Tây Ban Nha, những năm tháng đầy rẫy những chiến tích ở Liverpool , nơi người ta tung hô tôi như là một vị thánh, một người hùng và là một sát thủ “bất khả chiến bại”.

Chợt nghĩ tới hiện tại, một thực tại cay đắng và khốc liệt… Tôi không còn là chính mình trong màu áo của Chelsea. Tôi không thể ghi nhiều bàn thắng, tôi không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người, tôi thật kém cõi. Đôi lúc tôi tự nhìn vào gương và nói: “Mày là ai? Mày có còn là Fernando Torres?” Tôi xấu hổ và ghê sợ chính bản thân mình.

Hỡi những người Chelsea , những The Blues có trái tim màu xanh. Xin hãy cứ trách tôi đi, tiếc làm gì một câu mắng mỏ, tiếc làm gì những lời xỉ vả. “Bán Torres đi!”, “Đừng cho nó ra sân nữa!”, “Tin làm gì một kẻ không biết ghi bàn”… Tôi đã quen rồi, ngày nào tôi cũng nghe những câu nói ấy, từ trên khán đài, từ ngoài sân, và trên các diễn đàn, cộng đồng mạng. Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể lên tiếng bào chữa cho chính bản thân mình. Có chăng là bào chữa bằng cách thể hiện thật tốt trên sân, ghi thật nhiều bàn thắng. Nhưng khổ nỗi, tôi không làm được. “Cái quái gì đang diễn ra đối với đôi chân của tôi thế này?”.

Có ai biết không? Hãy chỉ cho tôi với! Làm thế nào để đôi chân này thanh thoát trở lại, làm thể nào để biến nó có thể sút tung lưới đối phương? Ngày nào tôi cũng tập luyện, tôi tập gấp đôi, gấp ba lần khoảng thời gian tôi khoác áo Liverpool nhưng hiệu quả lại không như những gì tôi mong đợi. Ông trời đang đùa giỡn với tôi chăng? Tôi phải làm sao đây?

Từ lúc chuyển sang khoác áo cho The Blues, tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi ít nói hơn, ít chơi đùa với mọi người hơn, tôi chỉ âm thầm và lặng lẽ, ngồi mở điện thoại và ngắm ảnh những đứa con yêu dấu của mình. Mỗi lúc cảm thấy chán nản và thất vọng, tôi thường gọi điện về nhà, những lúc ấy, đứa con gái bé bỏng lại thì thầm vào tai tôi: “Bố ơi! Con yêu bố”. Tôi đã rơi nước mắt…

Tôi không còn niềm động viên nào lớn hơn từ gia đình và người thân, những lúc khó khăn, họ luôn thông cảm và động viên tôi, họ thấu hiểu tôi và họ biết tôi đang nghĩ gì. Chính gia đình là nguồn động viên tinh thần lớn nhất để tôi không bỏ cuộc. Còn niềm tin là còn hy vọng, còn hy vọng là còn tât cả. Dù sao trên cõi đời này vẫn còn có người yêu quý mình, vậy thì sao lại không thể hiện hết sức mình để đáp lại tình cảm ấy?

Tôi luôn chơi bóng bằng cả trái tim, bằng tình yêu và khát vọng mãnh liệt. Nhiều người nói tôi không yêu Chelsea, thật ra họ đã lầm. Tôi luôn khao khát được ra sân thi đấu, để được chứng tỏ và thể hiện mình. Vợ tôi bảo tôi rằng “Anh nên làm điều gì đó để cho mọi người thấy quyết tâm của mình”. Và thế là tôi đã quyết định cắt tóc, từ bỏ mái tóc vàng óng ánh lãng tử để khoác lên một bộ dạng gai góc, lỳ lợm.

Tôi không tiếc, ngược lại tôi thấy mình có thêm sức mạnh. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng đằng sau tôi là các đồng đội, là sự kỳ vọng của biết bao nhiêu cổ động viên. Tôi phải chiến đấu, phải cố gắng hết sức, cho dù thế nào cũng quyết không từ bỏ. Nếu từ bỏ, tôi chẳng khác nào một kẻ nhu nhược, một kẻ yếu đuối và hèn nhát. Cho dù có áp lực lớn đến đâu, có chịu sự xỉ nhục đến mức nào, tôi cũng cố gắng vượt qua, vì tôi biết mình vẫn là một cầu thủ lớn.

Con người có những lúc vấp ngã nhưng rồi cũng sẽ biết đứng lên từ chính nơi họ đã ngã xuống. CLB vẫn còn tin tưởng tôi, người thân, bạn bè, các đồng đội và người hâm mộ vẫn luôn dõi theo từng bước chân của tôi. Tôi là Fernando Torres , tôi khoác lên mình chiếc áo màu xanh của thành Luân Đôn, tôi mặc chiếc áo số 9, chiếc áo của một tiền đạo đích thực. Mọi người đã luôn tin tưởng tôi suốt hơn 3 năm nay rồi, tôi biết tôi không chỉ có một mình. Sớm thôi, tôi sẽ trở lại và sẽ không làm cho mọi người thất vọng.

Tôi luôn tin rằng “Sau mây đen, mặt trời luôn tỏa sáng”…

Theo Bongda.com.vn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.