Nghe anh bạn rỉ tai đã lâu về những màn ăn chơi nhảy múa kiểu miền quê, cuối tháng 4, tranh thủ những ngày nghỉ dài, chúng tôi thực hiện một chuyến “du lịch khám phá” xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu…
Từ TP.HCM đi hơn 150km, chúng tôi đến khu vực cầu số 5, xã Hòa Hiệp, đập vào mắt là hàng loạt các quán cà phê, giải khát được anh bạn giới thiệu luôn có các quán dịch vụ "tươi mát”, như: T.T, D.T, Q.N… Các quán này hoạt động suốt ngày đêm.
Vừa ghé vào quán T.T, chúng tôi đã "được" nhân viên nơi đây gạ gẫm mát xa với lời lẽ vô cùng "rực" lửa.
Qua tìm hiểu, quán này hoạt động từ lâu, lại có dàn nhân viên ăn mặc “bốc lửa” nên rất đông khách. Không cần biết là khách quen hay lạ, đội ngũ tiếp viên luôn níu vai, bá cổ khi "thượng đế" vừa bước chân vào quán.
Cô tiếp viên nhanh nhảu giới thiệu khi được hỏi có gì đặc sắc: “Rất là nhiều, chỉ sợ mấy anh không đủ sức thôi, đã vào đây tụi em sẽ đáp ứng cho mấy anh đủ kiểu như: ôm bình dân, mát xa từ A tới Z, nếu các anh có nhu cầu, tụi em sẵn sàng 'bay' đêm luôn. Đặc biệt, karaoke múa lửa đảm bảo mấy anh sẽ mê liền”.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chúng tôi, tiếp viên tên K. hào hứng giải thích: “Tụi em cùng mấy anh vừa hát vừa uống bia, khi nào 'tây tây', anh và em cùng múa lửa (thoát y - PV). Khi múa lửa, tụi em có nhiều trò chơi rất hay, anh nào mà chơi thành công sẽ được tụi em 'thưởng nóng' tại chỗ”.
Theo lời K., mồi chài, giá mát xa tại quán này là 120.000 đồng/1 lần chưa kể tiền bo “em út”; karaoke múa lửa 100.000 đồng/1 giờ chưa kể tiền bia và các dịch vụ trò chơi “nướng tiền” cho nhân viên. Nếu muốn “bay” đêm, giá từ 4 đến 7 “xị”/lần (“xị” = 100.000 đồng - PV).
Và quả thực, dù chỉ là quán nhỏ nằm ẩn trong một vườn cây nhưng quán T.T. có đầy đủ các loại giải trí từ A đến Z gồm cà phê ôm, mát xa kích dục đến những trò cảm giác mạnh như karaoke thoát y, tắm bia, múa lửa khiến các "thượng đế" bất cứ khi nào có nhu cầu đều được hàng loạt các em đáp ứng nhiệt tình.
Chúng tôi theo nhóm thanh niên đến một căn phòng thấp, nhỏ. Không khí trong phòng ngột ngạt với mùi của bia, rượu, thuốc lá... Khách vừa vào, cô nhân viên nói đôi lời chống chế và lấy bình nước hoa xịt đầy phòng để khử mùi.
9h tối, màn “hành xác” bắt đầu. Thanh niên choai choai, đầu tóc nhuộm đỏ khoác vai bá cổ mấy em nhân viên ăn mặc “thiếu vải”. Sau màn karaoke nhạc nhẹ và nạp hết hai két bia, cả nhân viên và "thượng đế" tuổi teen đều đã ngà ngà. Cả nhóm chuyển sang tông nhạc vũ trường với những tiếng nhạc chát chúa, những thân người lắc lư, uấn éo... khiến khách càng ngày càng muốn "lên tiên".
Chưa đủ đô, nhóm này kêu thêm bia và mấy chai rượu, nhân viên và khách teen hào hứng cạn ly, chỉ trong chốc lát cả hội “cưa” hết số bia rượu tiếp theo. Cứ như thế “đội bay” kêu hết két bia này sang két bia khác, nhân viên của quán uống bia thì ít mà đổ đi thì nhiều.
Cà phê “ôm”, kích dục công khai giữa thanh thiên bạch nhật.
Để cuộc chơi thêm phần “thú vị”, “đội bay” bắt đầu tắt bớt mấy bóng điện và mở đèn nhấp nháy. Trong mớ âm thanh hỗn độn, "cuộc vui" lên tới cao điểm khi các đào "được" thượng đế trút dần "xiêm y".
Lúc này các em tiếp viên càng thực hiện màn múa khiêu gợi và và hành vi rực lửa hơn. Khoảng cách về thể xác không còn tồn tại với các màn "khóa môi" và "thám hiểm" bằng tay của cả hai bên.
Tại căn phòng chưa đầy 10 mét vuông có tới 4 cặp nam nữ cuồng nhiệt như thế khiến màn nhảy múa kéo dài thâu đêm suốt sáng. Chúng tôi ra về khi những cuộc "hành xác" này vẫn chưa có hồi kết.
Trắng trợn cảnh mua bán tình
Ngoài các dịch vụ “thác loạn” trên, tại vùng quê này còn xuất hiện dịch vụ mại dâm “mì ăn liền” ngay tại nhà. Men theo con đường nhỏ phía sau chùa Bảo Quang thuộc ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, chúng tôi ghé quán cà phê U.L.
Treo bảng hiệu bán cà phê nhưng bên trong mọi thứ lại hoàn toàn khác. Ở ngoài, chủ quán cho treo đèn chiếu mờ ảo cùng một vài cây cảnh, mấy bộ bàn ghế được bố trí qua loa để che mắt thiên hạ. Bên trong, hệ thống gồm ba căn phòng được bố trí kín đáo. Các “em út” lúc nào cũng tươi cười, lả lơi, ăn mặc hở hang, phấn son lòe loẹt.
Vừa tới quán, chúng tôi giật mình bởi những lời gạ gẫm: “Vào làm “cuốc” đi anh”. “Cuốc là gì?”, tôi hỏi. Cô tiếp viên tên H. trả lời với vẻ bí ẩn: “Cứ vào trong rồi biết, em phục vụ anh tới bến, đảm bảo không vui không tính tiền. Lần này còn lần sau nữa”.
Tôi ngã giá: “Bao tiền một lần?”. Tưởng chúng tôi có ý muốn “bay”, cô tiếp viên phân vân rồi làm giá: “Hai 'xị' rưỡi (250.000 đồng - PV) một 'cuốc', xong thì tính tiền”.
Tôi hỏi tiếp: “250.000 đồng, tụi em bao tiền phòng hay tụi anh?”.
Thoát y, tắm bia, múa lửa để câu khách
“Đi đâu cho mệt, quán tụi em có phòng sẵn. Vừa nói, 'đào' H. chỉ về phía căn phòng tối om. Để thu hút, H. lý giải:“Tụi anh ra ngoài phải mất tiền phòng, thời gian không được thoải mái, tại đây tụi em sẽ ưu tiên hơn”.
Vừa lúc có thanh niên trai tráng “nhảy dù” với “đào” xong thì lại có những vị khách trung niên thích “của lạ” vào thế chỗ. Mọi thứ diễn ra theo kiểu “mì ăn liền”, nhiều lúc khách làng chơi phải đợi dài cổ mới đến lượt của mình.
Theo Khám phá