Hàng xóm không đội trời chung
Câu chuyện xảy ra vào ngày 22/4/2015, tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nhưng đến ngày 7/5/2015, gia đình anh Phí Tiến Duy (SN 1968) lúc nào cũng trong tình trạng hoang mang lo sợ và luôn luôn đề phòng.
Ngoài cổng nhà lúc nào cũng được đóng kín, khách khứa đến đều do anh theo dõi qua camera giám sát, nếu người quen hoặc người lành thì anh mới dám hé cửa cho vào. Vợ chồng con cái cũng vạn bất đắc dĩ mới đi ra ngoài đường vì lo sợ bị tấn công.
Chị Hiền bị gia đình ông Lịch trói giữa sân, xé quần áo (Ảnh nạn nhân cung cấp).
Quanh nhà anh Duy bố trí tới 5, 6 chiếc camera giám sát, trong tay anh và vợ là Nguyễn Thị Hiền (SN 1978) lúc nào cũng có sẵn điện thoại để quay camera. Anh thừa nhận: “Ngoài việc quay camera để làm bằng chứng cho cơ quan chức năng biết là chúng tôi bị đe dọa, tấn công ra sao thì gia đình tôi không còn biện pháp chống đỡ nào khác. Tôi làm nghề thầy lang, quanh năm chỉ biết bốc thuốc, vợ tôi thì làm thợ may quèn trong xó nhà. Trong khi gia đình họ thì người con buôn, người va vấp xã hội đủ cả. Họ lại còn đông người, trong khi tôi thân cô thế cô. Nếu không có những chiếc camera này thì có lẽ vợ tôi đã đi tù.”
Anh Duy kể lại: “Nhà tôi và nhà ông Hoàng Văn Lịch là hàng xóm nhiều năm nay. Nhưng mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi nhà ông Lịch bắt đầu tiến hành xây dựng trên phần đất của mình. Tuy nhiên họ xây lấn sang nhà tôi 1m đất. Điều này là trái quy định trong sổ đỏ mà nhà nước cấp. Hai bên gia đình đã kiện cáo nhau nhiều lần, chính quyền xã cũng xuống giải quyết. Theo biên bản gần đây nhất thì do chưa thể xác định được dứt điểm vụ việc, chính quyền xã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng phần tường rào.
Nhưng đến ngày 22/4/2015, gia đình họ bắt đầu tiếp tục xây dựng. Nhà tôi đã lập tức mờ